SỐNG VÀ HÀNH ĐỘNG KHÔN NGOAN
LỜI CHÚA: Mt 25,1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước
trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ
dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn
những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên
các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón
người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ
dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn
của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ
cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi
họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể
cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói:
"Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta
bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi".
"Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ
nào
SUY NIỆM
Ở đời có nhiều thứ
khôn như: khôn lỏi, khôn lanh, khôn vặt, khôn quỷ quyệt… các thứ khôn này có lẽ
đều không phải là điều đáng khen hay đáng học. Những người khôn kiểu này thường
không được mọi người nể phục, thậm chí còn xa tránh. Trong Tin Mừng, có lúc
Chúa Giêsu cũng nói đến việc phải khôn lanh như con rắn, nhưng vẫn phải hiền
lành như chim bồ câu. Hôm nay, các bài đọc Lời Chúa nói đến một cách sống khôn
đó là Khôn Ngoan, tức là khôn nhưng phải ngoan.
Thế nào là người
sống khôn ngoan? Người sống khôn ngoan là người biết sử dụng khả năng, trí tuệ
để phân định đâu là điều tốt đâu là điều xấu, đâu là điều cần thiết nên làm và
phải làm. Hơn nữa, người khôn ngoan đích thực còn phài là người biết nhìn xa thấy
trước về tương lai chung cuộc đời mình.
Bài đọc một hôm
nay nói về Đấng Khôn Ngoan là chính Thiên Chúa và người biết chọn Thiên Chúa là
người sống khôn ngoan. Tác giả sách Khôn Ngoan tuy không trực tiếp nói đến
Thiên Chúa nhưng lại dùng hình ảnh Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan để tuyên xưng
niềm tin của mình. Tác giả quả quyết: Đức Khôn Ngoan hiện hữu từ muôn thuở cho
đến muôn đời, quyền uy chói sáng và không chịu bất cứ một sự chi phối nào của
quy luật vất chất. Đức Khôn Ngoan là Đấng thoả mãn mọi khao khát của con người,
không chỉ những khao khát tại trần gian, mà Ngài còn thoả mãn cho khát khao hạnh
phúc đời đời của con người: “Ai mến chuộng
Đức Khôn Ngoan thì Đức Khôn Ngoan cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm thì Đức Khôn Ngoan
cho gặp. Ai khao khát tìm kiếm thì sẽ gặp được Đức Khôn Ngoan”. Tác giả còn
suy gẫm và nhận ra rằng, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa sẽ tìm đến với con người,
soi sáng trí khôn, chỉ đường dẫn lối cho con người đi đúng với con đường của
Thiên Chúa. Ai mở lòng ra đón nhận, Đức Khôn Ngoan sẽ cư ngụ lại trong người ấy.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rõ cho chúng ta biết thế
nào là khôn ngoan và thế nào là khờ dại, qua dụ ngôn mười cô trinh nữ đi đón
chàng rể. Trong đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Các cô khờ dại
mang đèn, nhưng không đem theo dầu dự phòng, còn các cô khôn đã mang đèn lại
còn mang thêm bình dầu dự phòng. Các cô này khôn ngoan vì biết tiên liệu, dự
phòng cho những trường hợp bất trắc. Đám rước dâu của người Do Thái thường tổ
chức nhiều ngày, rước dâu vào ban đêm và không có giờ cố định. Giờ rước dâu
hoàn toàn tuỳ thuộc vào chàng rể, vì vậy có thể sớm và cũng có thể trễ hơn. Biết
trước điều này có thể xảy ra, các cô khôn ngoan đã mang đèn và còn thêm bình dầu
dự phòng cho mình.
Đối với các trinh
nữ, việc được chọn làm đoàn rước dâu là một vinh dự. Đây cũng là dịp để các cô
xuất hiện công khai bên cô dâu chú rể trước mặt mọi người. Vì thế, các cô khôn
ngoan đã hết sức trân trọng cơ hội này và chuẩn bị thật kỹ cho giờ phút quan trọng
này. Trái lại, các cô bị coi là khờ dại đã không ý thức được điều đó, đã coi
thường vinh dự của mình, không chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của cuộc đời. Vì
thế, các cô chỉ có một ít dầu trong đèn mà thôi. Do đó, khi chàng rể đến trễ,
các cô đã xoay sở không kịp vì dầu đã cạn, đèn đã tắt.
Việc tất cả các
cô ngủ thiếp đi vì thức lâu, chầu mỏi, cũng là chuyện bình thường không có gì
đáng trách. Tuy nhiên, vì thiếu chuẩn bị, nên các cô khờ dại phải bỏ lỡ cơ hội
của mình và không thể gia nhập vào đoàn rước được. Chi tiết này cho thấy, mỗi
người phải chuẩn bị dầu dự phòng cho mình. Vì vào giây phút cuối cùng và hết sức
quan trọng này, người ta không thể dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, cũng không thể
xin ai được. Các cô khờ dại ngỏ ý xin dầu của các cô khôn ngoan: “Các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của
chúng em đã tắt cả rồi”. Nhưng các cô đã bị từ chối: “E không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra cửa hàng mà mua thì
tốt hơn”.
Lúc
họ đi mua thì chàng rể đến, các cô khôn ngoan đã sẵn sàng thì theo chàng rể vào
dự tiệc cưới và người ta đóng cửa lại. Còn các cô khờ dại đã bỏ lỡ cơ hội của
cuộc đời, đã bị từ chối bằng những lời rất lạnh lùng khi đến gõ cửa: “Xin mở cửa cho chúng tôi! Nhưng chàng rể
đáp lại: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai!” Trước đây các
cô từng là những người được tuyển chọn, được mời dự tiệc cưới, nhưng vì các cô
không biết quý trọng và gìn giữ vinh dự này, các cô đã tự biến mình trở thành
người xa lạ với chàng rể và bị chàng rể từ chối không cho vào tiệc cưới của Người.
Chàng rể chính là
Chúa Giêsu, đã ngỏ lời mời gọi tất cả mọi người vào dự tiệc cưới Nước Trời,
chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với Người. Lời mời gọi này là một vinh hạnh cho tất
cả mỗi chúng ta. Tuy nhiên, không phải mọi người đều ý thức được vinh dự này.
Có nhiều người đã chuẩn bị rất tốt từ trang phục, đến dầu đèn để chờ đợi giây
phút quan trọng đón tiếp chàng rể. Nhưng có những người đã mải mê với những lo
toan của cuộc sống, không cảm thấy vinh dự vì được Chúa mời, họ mải mê với công
việc và lôi cuốn của thế gian đến độ không quan tâm chăm sóc cho chiếc đèn cuộc
đời và bình dầu dự trữ của mình.
Chiếc đèn chính
là ngọn đèn đức tin. Ngọn đèn này chúng ta đã đón nhận từ ngày lãnh Bí tích Rửa
Tội với lời căn dặn của Giáo Hội: Các
con hãy làm cho ánh sáng này chiếu toả trên cuộc đời các con. Dầu chính là
các nhân đức và các công phúc, những việc lành, việc tốt mà chúng ta tích góp mỗi
ngày trong cuộc đời. Ngọn đèn đức tin không thể thắp sáng bằng vật chất, tiền bạc
hay danh vọng, địa vị hoặc chất đốt nào, nhưng chỉ được thắp sáng nhờ một thứ dầu
là các việc bác ái và công phúc mà thôi. Ngọn lửa đức tin cũng không thể thắp bằng
dầu của người khác, mà phải là thứ dầu do chính sự hy sinh khó nhọc của mình tạo
ra mà thôi.
Như vậy người
khôn ngoan mà câu chuyện Chúa Giêsu nhắm tới là những người thấy trước và chuẩn
bị xa cho giây phút quan trọng của cuộc đời của mình, đó là giây phút gặp mặt
chàng rể là Thiên Chúa. Chàng rể sẽ xuất hiện vào ngày cuối cùng của cuộc đời mỗi
người, tức là giờ chết, vào lúc ta không ngờ, vào giờ ta không biết. Vì thế,
người khôn ngoan là người luôn trong tư thế sẵn sàng, không chỉ chuẩn bị dầu
trong đèn, mà còn phải chuẩn bị thêm thật nhiều dầu dự phòng cho hành trình cả
cuộc đời; không ỷ y chủ quan cho rằng mình đã đủ dầu, nhưng phải liên tục thu
tích cho mình thật nhiều dầu công phúc, dầu bác ái và yêu thương, dầu của sự
trung thành, trung tín với giới răn lề luật của Chúa. Sống và biết chuẩn bị,
tích trữ thứ dầu nói trên mới là người khôn ngoan, trái lại những người chỉ lo
tích trữ tiền bạc, nhà cửa, đất đai, địa vị mà không chuẩn bị những thứ dầu vừa
nói, thì sẽ bị coi là kẻ khờ dại, để lỡ cơ hội đời đời của mình.
Trong thư gửi cho
cộng đoàn Thesalonica, thánh Phaolô nhắc cho chúng ta một điểm quan trọng trong
đời sống đức tin của mình, đó là tin Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và, vì Đức
Giêsu đã chết và đã sống lại nên những ai tin vào Chúa Giêsu thì dù có chết
cũng sẽ được sống lại với Người. Đây là niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta.
Chính vì niềm hy vọng này khiến chúng ta khác với các anh em tôn giáo khác. Vì
niềm hy vọng này là sự chắc chắn, là động lực giúp chúng ta tỉnh thức chờ đợi
ngày Chúa đến với mỗi người. Chỉ khi chúng ta sẵn sàng với dầu đèn đầy đủ trên
tay, thì khi nghe tiếng kèn của Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta mới có thể kịp
bước vào đoàn rước cùng với mọi người đi đón Đức Giêsu và vào hưởng hạnh phúc
và sự phục sinh với Ngài. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ phải sống trong đau
khổ và tuyệt vọng đến muôn đời.
Chàng rể Giêsu sẽ
đến vào lúc chúng ta không ngờ, kể cả lúc chúng ta thiếp ngủ, nhưng một khi đã
chuẩn bị sẵn sàng dầu đèn, thì Chúa đến bất cứ lúc nào, ta cũng có thể kịp bước
theo đoàn rước. Chúa sẽ đến không chỉ với người già, nhưng Ngài có thể đến với
người trẻ, ngay lúc ta còn đang hăng say mải mê với cuộc sống trần gian này. Vì
thế, việc tích trữ dầu cho chiếc đèn cuộc đời phải được thực hiện ngay lúc này,
chứ không thể trì hoãn vì sẽ không kịp. Các bạn trẻ tích trữ cho mình không chỉ
của cải trần gian, nhưng là công phúc cho cuộc đời mình qua nhưng việc bác ái,
yêu thương cụ thể, qua những việc làm và cử chỉ tốt đẹp dành cho nhau trong gia
đình cũng như ngoài xã hội.
Xin cho chúng ta
biết sử dụng ơn Khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần để biết cân nhắc, chọn lựa cho
mình cách sống đẹp lòng Chúa và biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau ngay từ hôm
nay. Amen.