Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B
DÂNG CHO CHÚA VỚI TẤM LÒNG BIẾT ƠN
Cuộc
sống tại Việt Nam có nhiều điều nghịch lý: Người đi đường có thể đứng hàng giờ
để xem một tai nạn hoặc một cuộc đánh lộn xảy ra, rất nhiều người quay film,
nhưng không có ai ra tay giúp nạn nhân hoặc can ngăn cuộc đánh lộn. Người ta dễ
dàng đãi bạn bè ăn nhậu, nhưng lại tiếc khi biếu bố mẹ già tấm bánh. Người ta
có thể la cà tại quán cà phê, quán nhậu mấy tiếng đồng hồ không sốt ruột, nhưng
tham dự thánh lễ chừng 50 phút họ kêu lễ lâu. Người ta bỏ ra vài trăm ngàn hay
bạc triệu cho một bữa nhậu, cho đó là rẻ, còn khi bỏ tờ năm mươi ngàn vào thùng
nhà thờ thì thấy quá lớn.
Hôm
nay, Lời Chúa chỉ cho chúng ta biết việc dâng cúng như thế nào là đẹp lòng
Chúa. Hai câu chuyện trong bài đọc một và bài Tin Mừng có những điểm giống
nhau. Bài đọc một kể câu chuyện bà góa nghèo thành Sarepta quảng đại dâng tặng
cho người của Thiên Chúa cả phần lương thực cần thiết nuôi sống mẹ con bà. Lúc
đó, hạn hán xảy ra trong khắp đất Israel, mùa màng thất bại, dân chúng rơi vào
cảnh đói kém. Trên đường vào thành Sarepta, tiên tri Êlia thấy có một bà góa
nghèo đang nhặt củi. Ông xin bà cho ông chút nước và một chút bánh để ăn cho đỡ
đói. Người đàn bà này dù cũng đang trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, bà thưa
thật với Êlia: “Thưa ông, tôi chỉ còn một
nắm bột và một chút dầu chỉ đủ cho mẹ con tôi ăn một bữa rồi chết thôi”. Dù
biết hoàn cảnh bà như vậy, nhưng vị tiên tri vẫn yêu cầu bà cứ làm và trước hết
đem cho ông bánh và nước, còn phần bà, Chúa sẽ làm cho hũ bột không cạn và bình
dầu không vơi. Bà góa này đã tin vào lời của ông Êlia và làm như ông chỉ dạy.
Thiên Chúa đã trả lại cho bà theo như sự tin tưởng và lòng quảng đại của bà.
Thiên Chúa đã nuôi sống mẹ con bà đúng như lời vị tiên tri đã nói: “hũ bột không cạn và bình dầu không vơi”.
Người
đàn bà Sarepta này đã dám cho đi phần ăn cuối cùng của mẹ con bà, bà dám cho đi
cả những gì bà đang rất cần cho cuộc sống. Bà không quan tâm cũng không tính
toán cho tương lai của mẹ con bà vì bà tin vào lời Êlia và nhận ra Thiên Chúa ở
nơi con người đang ngửa tay xin bà chút nước và miếng bánh. Bà cũng tin rằng,
bà cứ quảng đại với người khác, Thiên Chúa sẽ quảng đại với bà; bà cứu giúp người
khác, Thiên Chúa sẽ cứu giúp mẹ con bà. Vì nghĩ và tin như thế bà đã đón rước Êlia về nhà và Thiên Chúa đã nuôi sống
gia đình bà, bà đã cho đi và Thiên Chúa đã trả lại cho bà vượt quá sự mong đợi
của bà.
Nếu
như câu chuyện bà góa Sarepta muốn nói đến việc quảng đại đối với người khác,
thì câu chuyện Tin Mừng Marcô hôm nay thuật lại sự quảng đại của một bà góa đối
với nhà Chúa. Việc dâng cúng cho Thiên Chúa cho thần linh là việc làm luôn có
trong các tôn giáo. Trong các tôn giáo khác, khi dâng cúng cho thần linh, các tín
đồ dâng cúng để làm cho thần linh bớt giận, để lấy lòng thần linh. Nhiều người
khi dâng cúng còn mang tâm trạng của người đời, vì họ coi việc dâng cúng như để
đút lót, hối lộ cho thần linh theo kiểu “tốt lễ, dễ kêu”. Nhưng đối với Thiên
Chúa thì không phải vậy.
Thiên
Chúa là Đấng tạo dựng nên tất cả mọi loài mọi vật và là đấng quan phòng chăm lo
cho tất cả mọi vật, mọi loài và từng người. Mọi sự đều thuộc về Chúa, đều là của
Chúa, Thiên Chúa là đấng đầy tràn và không thiếu thốn điều gì. Như thế, việc
người tín hữu dâng cúng hay dâng tặng lại cho Thiên Chúa, cho nhà của Chúa không
phải là việc bố thí cho Chúa, cũng không phải là dịp để kể lể ghi công ghi sổ nợ
cho Thiên Chúa, mà phải là một thái độ chân thành, dâng lên Thiên Chúa với tâm
tình biết ơn.
Bà
góa nghèo trong Tin Mừng đã làm với tâm tình như thế, bà được Chúa Giêsu khen
và còn lấy để làm gương cho các tông đồ. Lúc đó, Chúa Giêsu và các môn đệ ngồi
quan sát đám đông bỏ tiền vào thùng. Có những người giàu có bỏ vào đó số tiền
khá lớn, Chúa Giêsu không khen những người này, vì thái độ và cách thức của họ
khi dâng cúng làm giảm bớt giá trị của lễ họ dâng cúng. Những người biệt phái
và những người giàu trong câu chuyện khi dâng cúng họ đặt nặng hình thức bên
ngoài để cho mọi người phải biết, phải thấy việc họ làm. Khi dâng cúng vào đền
thờ, họ thiếu một thái độ quan trọng, đó là lòng biết ơn về tất cả những gì
Chúa đã ban cho họ. Trái lại, họ bỏ tiền vào đền thờ như thể họ là người bố thí
cho đền thờ, bố thí cho Thiên Chúa, mua chuộc Thiên Chúa. Khi đóng góp vào nhà
thờ với thái độ huênh hoang như thế, thực ra họ đang đi mua lời khen từ nhừ những
người chung quanh hơn là vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
Có
một bà góa nghèo, chẳng ai quan tâm đến bà vì dáng vẻ khắc khổ bên ngoài của
bà. Hơn nữa, trong xã hội Do Thái lúc đó, bà góa là tầng lớp thấp kém trong xã
hội, những người lệ thuộc và phải đón nhận sự trợ giúp của cộng đồng. Bà góa
này lặng lẽ bước đến bên thùng tiền, móc hết trong ruột tượng của mình được hai
đồng kẽm, tương đương một phần tư xu. Bà bỏ vào thùng để dâng cho Chúa, rồi lặng
lẽ biến mất vào đám đông. Thế nhưng, trong mắt của Chúa Giêsu, bà không hề bị
biến mất, trái lại bà còn được nêu lên như một tấm gương cho các môn đệ của
Chúa. Hai đồng kẽm chẳng đáng là gì so với người giàu, nhưng lại là một món tiền
lớn, là cả một gia tài của bà góa nghèo. Bà không tiếc gì đối với Chúa vì bà
tin rằng cuộc sống của bà và mọi sự của bà đều là của Thiên Chúa, do Thiên chúa
ban cho bà, nuôi sống bà. Vì thế, bà sẵn sàng dâng lại cho Chúa của tích góp ít
ỏi của mình với lòng chân thành biết ơn Thiên Chúa. Bà đang phải sống nhờ người
khác giúp đỡ, nhưng bà còn tin mạnh mẽ rằng, chính Thiên Chúa đang nuôi sống bà
mỗi ngày qua những người quảng đại. Vì thế, bà cũng không cần phải tính toán
gì với Chúa, vì tất cả những gì bà tích góp được cũng là của Chúa ban.
Trước
mặt Thiên Chúa việc dâng nhiều hay dâng ít không quan trọng cho bằng việc dâng
lên Chúa với tâm tình nào. Chúa Giêsu đã khen bà góa và còn kể bà là người đã bỏ
vào thùng nhiều nhất. Vì các người khác dâng cúng những của dư thừa, nhưng bà
góa này còn dâng cho Chúa cả tương lai và cuộc sống của bà cho Chúa, bà dâng
cho Chúa tất cả những gì cần thiết để nuôi sống bản thân.
Ngày
nay trong các giáo xứ có rất nhiều người quảng đại với công việc chung của nhà
Chúa, sẵn sàng hy sinh bớt những chi tiêu của nhà mình để dành điều tốt nhất
cho nhà Chúa. Cũng có rất nhiều người có tấm lòng rộng mở bằng việc chia sẻ với
các anh chị em khó khăn. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay vẫn muốn chúng ta mỗi khi
dâng tặng cho Chúa hoặc chia sẻ với anh em túng nghèo, chúng ta cần có một ý hướng
ngay lành, có mục tiêu trong sáng và nhất là luôn mang trong mình tâm tình tạ
ơn Thiên Chúa. Chúng ta dâng tặng lại cho Chúa hoặc chia sẻ với anh em vì tin rằng
mọi sự chúng ta có, ta được là do Thiên Chúa ban. Vì vậy, việc dâng cúng cho
Thiên Chúa là ta lấy chính của Chúa đã ban để dâng lại cho Chúa với lòng biết
ơn chân thành. Cũng vậy, chúng ta chia sẻ với anh em vì tin rằng Chúa yêu
thương chúng ta nhiều, cho chúng ta có cơ hội và khả năng nhiều hơn các anh chị
em khác. Vì vậy, việc chia sẻ cũng là việc làm tri ân Thiên Chúa và lòng thành
của mình nghĩ tới anh chị em.
Nhưng
điều sâu xa hơn Chúa muốn nơi chúng ta là dám sống phó thác, tin tưởng vào
Chúa, dám đặt trọn đời sống ta trong tay Chúa. Dù Chúa ban cho chúng ta có của
dư dật hoặc túng thiếu, một khi ta dám quảng đại với Thiên Chúa và với anh em,
thì Thiên Chúa không quên việc chúng ta làm và Thiên Chúa không bao giờ chịu
thua lòng quảng đại của chúng ta. Cần gạt bỏ khỏi mình lối sống hình thức, giả
tạo với Chúa và phô trương với mọi người, mà không có sự chân thật bên trong.
Cũng cần cảnh giác với các phong trào từ thiện như là dịp để đánh bóng tên tuổi
của mình hay của nhóm mình mà thiếu đức bác ái thật sự. Vì bác ái Kitô giáo
không chỉ là việc bố thí, cho đi những của dư thừa, cũng không phải là công tác
từ thiện xã hội, mà là sự chia sẻ ngay cả những cái mình đang cần đang dùng. Việc
dâng tặng cho Chúa và giúp đỡ anh em là vì nhận ra Chúa là chủ mọi loài và anh
em là hình ảnh của Thiên Chúa.
Xin
Chúa giúp chúng ta theo gương bà góa trong Tin Mừng hôm nay dám sống quảng đại
với Chúa và anh em, phó thác hoàn toàn cuộc sống hiện tại và tương lai cho Chúa
trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí