Suy Niệm Lời Chúa Thứ
Sáu Tuần XXXII Thường Niên Năm C
NGÀY CHÚA ĐẾN
LỜI
CHÚA: Lc 17, 26-37
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ
rằng: “Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày
của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống,
cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới,
tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời
ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng
ngày ông Lót ra khỏi Xơđôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ
xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con
Người được mặc khải.
31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ
đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở
lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng
sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung
một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35
Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người
kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người
sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại”. 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi
Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người nói với các ông: “Xác chết nằm đâu, diều
hâu tụ đó”.
SUY
NIỆM
Mấy tuần qua, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về
những thiệt hại nặng nề do lũ lụt ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số tỉnh miền
Trung. Có thể nói người dân ở đây không được chuẩn bị về tinh thần và cách
phòng chống lũ. Mà có chuẩn bị cũng chẳng ích gì khi cơn lũ xảy ra quá bất ngờ.
Đây cũng là bài học xương máu và là lời cảnh tỉnh khẩn thiết về ngày giờ của
Chúa.
Tin Mừng hôm
nay thuật lại đó là “một ngày như mọi ngày” với những sinh hoạt lao động, ăn uống
vui chơi, cưới vợ lấy chồng…Nạn hồng thủy ập đến cuốn trôi tất cả ngoại trừ gia
đình và súc vật trên con tàu của ông Nôê. Tiếp theo đến thời ông Lót, trận mưa
lửa từ trời đổ xuống thiêu rụi tất cả. Ngày Chúa đến không chờ đợi ai, không miễn
trừ ai. Tất cả loài người, vũ trụ vạn vật đều phải trải qua giây phút kinh
hoàng ấy.
Chúa Giêsu chỉ
cho chúng ta một cách chuẩn bị khôn ngoan nhất, đó là phải tỉnh thức và từ bỏ
những gì không thuộc về Thiên Chúa, ngay cả mạng sống chính mình. “Ai tìm cách
giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn
được mạng sống”. Suy cho cùng, mạng sống con người đáng quý hơn mọi của cải vật
chất, danh vọng địa vị và vinh hoa phú quý, thế mà Chúa Giêsu lại khuyên chúng
ta phải từ bỏ. Từ bỏ là cách duy nhất để chúng ta không bị mất. Từ bỏ chính mạng
sống mình để mặc lấy sự phó thác nơi Thiên Chúa, để tin tưởng vào bàn tay Chúa
dẫn dắt.
Có một người đàn ông nọ qua đời vì chứng nhồi máu cơ tim. Ông phàn nàn
với Thiên Chúa rằng: -Thưa Ngài! Ngài gọi con về, con không
chút oán hận. Nhưng tại sao trước lúc gọi, Ngài không thông báo cho con một
tiếng để con chuẩn bị tâm lý và cũng để con bàn giao mọi việc với vợ và các con
của con. Ngài đã khiến con trở tay không kịp.
Thiên Chúa trìu mến đáp: - Ta đã từng viết cho con ba bức
thư nhắc nhở con chuẩn bị ngày về mà. Người đàn ông
kinh ngạc thưa: - Làm gì có! Con chưa hề nhận
được lá thư nào. Thiên Chúa nói: - Trong bức thư thứ nhất, ta để
con đau lưng. Trong bức thư thứ hai, ta để cho tóc con bạc đi. Và bức thứ ba,
ta đã khiến cho răng con rụng dần. Tất cả điều đó là tín hiệu nhắc nhở con sắp
đến thời hạn quay về đấy.
Thiên Chúa yêu thương đã ban cho con người có lý trí để nhận biết sự hiện
diện của Thiên Chúa. Ngài còn nhắc nhở và mời gọi ta hãy trở về với Ngài là
nguồn cội, là cùng đích của mọi loài. Lời Thánh vịnh 90 cho chúng ta biết cuộc
sống trần gian này chỉ là tạm bợ và thân phận con người mong manh và mỏng giòn.
“Chỉ Thiên Chúa là nơi chúng ta vào trú
ẩn, ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo
thành...Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Người phán bảo: Hỡi người trần thế
trở về cát bụi đi. Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi”. Thiên Chúa nhắc nhở ta qua
những mạc khải, qua lời các ngôn sứ, qua Thánh Tử Giêsu và hôm nay còn nhắc nhở
ta qua Giáo hội, qua những biến cố trong cuộc sống hàng ngày.
Lời Chúa nhắc nhở ta có lúc gắt gao, mãnh liệt, quở trách nặng nề qua
những thất bại trong công việc làm ăn, qua những khó khăn tai ương, những
nghịch cảnh và qua cả những yếu đuối, đam mê và tội lỗi. Cũng có lúc, Chúa nhắc
nhở ta bằng những lời thì thầm, nhẹ nhàng và sâu lắng qua quy luật tự nhiên,
qua trật tự trong vũ trụ. Nhìn chiếc lá vàng rơi về cội, nhìn dòng nước xuôi về
nguồn, ta hiểu được rằng con người cũng phải trở về với gốc tích của mình. Nhìn
những áng mây trôi, ta hiểu được rằng cuộc sống này luôn biến đổi. Ngoài Thiên
Chúa ra không có gì là trường tồn vĩnh cửu. Nhà ta ở, bát cơm ta ăn và cả thân
thể ta cũng thuộc về Thiên Chúa. Chúa đã sinh xuống làm người để cảm thông chia
sẻ với thân phận con người. Như lời Chúa Giêsu khẳng định “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa
đầu” (Mt 8, 20). Theo Chúa là chấp nhận bấp bênh, ở với Chúa là
phải đối diện với những rủi ro vì cuộc sống trần gian này chẳng có gì là bảo
đảm.
Tất cả mọi phút giây dù sống trong vinh hoa phú quý hay bần cùng khốn
khó, Chúa đều nhắc ta tìm ý Chúa và ngưỡng vọng lên Chúa. Và Chúa luôn “ban tặng cho ta niềm vui để bù lại những
tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu”. Chúa đã dựng nên ta trong tình
yêu nên Ngài không nỡ để ta phải mạng vong. Trái lại bằng mọi giá Ngài đã cứu
chuộc và cho ta được thông phần hạnh phúc với Chúa.
Hàng ngày, Chúa vẫn gửi cho ta những dòng tin nhắn để ta chuẩn bị tương
lai cho một ngày đoàn viên. Thái độ của chúng ta là chú ý lắng nghe hay
thờ ơ lãnh đạm. Mỗi người chỉ sống một lần nên chúng ta phải sống sao cho ra
sống, đừng sống hoài sống phí. Hơn nữa là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời
gọi trở về trong vòng tay yêu thương của Cha, trong ngôi nhà ấm áp của tình
yêu. Tháng Mười Một, tháng mà Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại chiêm nghiệm
thân phận mầu nhiệm con người trong tình yêu của Thiên Chúa. Con người sinh ra
không phải để qua đi như cỏ cây hoa lá. Con người chết đi không như một dấu
chấm hết mà là để khởi sự tiến sâu vào mầu nhiệm sự sống đích thực vì Thiên
Chúa là Chúa của sự sống.
Là tạo vật bé
nhỏ thấp hèn, bàn tay chúng ta không thể che được ánh sáng mặt trời. Mọi điều
toan tính, mọi kế hoạch của chúng ta đều nhỏ hẹp nông cạn trước kế hoạch nhiệm
mầu của Thiên Chúa. “Ta tính không bằng trời tính”, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho
chúng ta một kế hoạch lâu dài và bền vững nếu chúng ta khiêm tốn tin tưởng vào Thiên
Chúa. Để ngày Chúa đến sẽ là một ngày hân hoan, mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị
cho mình hành trang hữu ích, đó là niềm tin và đức mến. Niềm tin giúp chúng ta
dám đánh đổi cả mạng sống để chọn Chúa và đức mến duy trì mối tương giao bền chặt
giữa chúng ta với Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã
dựng nên con cách diệu kỳ, đã cho con được làm người giống hình ảnh Chúa, xin
cho chúng con luôn ý thức thân phận con người của mình mà có thái độ sống tích
cực hơn, bao dung và vị tha hơn. Xin cảm tạ Chúa đã gửi những lời nhắn nhủ yêu
thương, xin cho con đừng vì yếu đuối mà lẩn trốn lãng quên để rồi gánh chịu nỗi
bất hạnh triền miên. Xin cho con luôn sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa,
xin giữ con luôn trung thành trong mọi phút giây, mọi biến cố của cuộc đời để
mai sau cũng được hưởng hạnh phúc trong Chúa. Amen.
Nt. Maria Anh Thư, OP