LỜI CHÚA : Ga 2,13-22
13 Gần
đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người
thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi
đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi
tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc,
Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người
nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến
nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các
môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc
nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
18 Người
Do-thái hỏi Đức Giê-su : “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông
có quyền làm như thế ?” 19 Đức
Giê-su đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng
lại.” 20 Người Do-thái nói : “Đền Thờ này phải
mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được
sao ?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây
là chính thân thể Người. 22 Vậy,
khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin
vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
SUY NIỆM
Một trong những con người
ảnh hưởng đến việc trở lại của Augustinô là một triết gia lừng danh cùng thời,
Victorinus. Là thầy của nhiều nghị sĩ và bậc quyền quý, Victorinus nổi tiếng
cho đến độ người ta dựng tượng ông ngay trong Toà Rôma. Khi về già, ông nghiền
ngẫm Thánh Kinh và các tác phẩm Kitô giáo. Ngày kia, thăm một người bạn, Simplicianus,
Victorinus nói, “Tôi muốn ngài biết, tôi là một Kitô hữu”. Bạn ông trả lời,
“Tôi không bao giờ tin điều đó cho đến khi ông công khai đến nhà thờ!”.
Victorinus cười, “Vậy những bức tường nhà thờ làm cho người ta thành Kitô hữu
sao?”. Sau đó ông học đạo và trở lại công khai; cả thành Rôma sửng sốt, các Kitô
hữu vui mừng!
Đúng như Victorinus hiểu,
“Những bức tường nhà thờ không làm cho con người thành Kitô hữu!”. Hôm nay, kỷ
niệm ngày Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, biểu tượng cho Hội Thánh, chúng ta
không chỉ tôn vinh một thánh đường, đầu và là mẹ tất cả thánh đường của Hội
Thánh, nhưng còn ‘tôn vinh những con người’, các Kitô hữu, làm nên Hội Thánh,
Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô!
Tin Mừng hôm nay mô tả
Chúa Giêsu vào đền thờ, dùng roi đánh đuổi những người đổi tiền và các con vật;
Ngài la lên, “Đem những thứ này đi khỏi
đây, đừng làm nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán!”. Chúa Giêsu yêu Hội Thánh
như yêu Thân Thể Ngài, vì Hội Thánh quả là như vậy. Với tư cách là Thân Thể của
Ngài, các thành viên trong Hội Thánh được kêu gọi, được sai đi để cùng Chúa
Kitô hoạt động như những công cụ cứu rỗi của Chúa Cha. Vì thế, khi tôn vinh đền
thờ Latêranô, biểu tượng của Hội Thánh; có thể nói, chúng ta tôn vinh chính
mình, ‘trong chừng mực’ chúng ta là thành viên của Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô.
Việc Ngài thanh tẩy đền thờ hôm nay nhắc chúng ta phải thanh tẩy đền thờ tâm hồn
mình, như Ngài hằng muốn thanh tẩy Giáo Hội!
Hội Thánh được thanh tẩy
thế nào? Tại sao phải thanh tẩy? Hội Thánh được thanh tẩy qua việc thanh tẩy các
thành viên; Chúa Kitô muốn xua trừ triệt để mọi tội lỗi ra khỏi tâm hồn chúng
ta, tẩy sạch mọi uế nhơ khỏi đền thờ tâm hồn mỗi người. Bởi lẽ, đôi khi, chúng
ta trở nên chểnh mảng trong việc cam kết thanh tẩy chính mình; chúng ta dễ dãi
với tội lỗi, hình thành những thói quen xấu khó phá vỡ. Bài đọc Êzêkiel hôm nay
tiên báo Hội Thánh là một Giêrusalem mới, nơi có dòng nước mang lại sự sống và
màu mỡ cho bất cứ nơi nào nó chảy đến; dòng nước này phải sạch tinh, không thể
bị nhiễm uế! Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay cũng đồng tình khi nói, “Đền thờ của Thiên Chúa là thánh; chính anh
em là đền thờ ấy!”. Vì thế, mỗi ngày, chúng ta cần thanh tẩy chính mình để thân
mình Hội Thánh, Hiền Thê của Chúa Kitô nên xinh đẹp, sạch trong, không tỳ ố, không
nếp nhăn. Hội Thánh là Giêrusalem mới, nơi dòng suối ân sủng của Thiên Chúa tiếp
tục đem sự sống cho thế giới; Thánh Vịnh đáp ca hôm nay thật ý nghĩa, “Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm
vui cho thành của Chúa Trời, đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao!”.
Chúng ta "Tôn vinh những con người” là chủ đề của một
vài suy tư nhân ngày lễ hôm nay. Những con người được tôn vinh đó không chỉ có
cùng một tên gọi như nhau, “Một Giêsu
Khác”; nhưng còn cùng nhau được thanh tẩy mỗi ngày. Bởi lẽ, chính Chúa
Giêsu, Đấng kêu gọi họ, cũng đã chịu thanh tẩy không chỉ bằng nước nhưng bằng
máu. Nhờ Máu Ngài đổ ra, chúng ta được thứ tha tất cả mọi tội lỗi, được thanh sạch
mà đến gần Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa, Đền Thờ ấy
cũng đã bị đập tan tành; nhưng nhờ đó, Ngài xô đổ mọi bức tường ngăn cách là sự
thù ghét; đồng thời, tuôn chảy dòng suối cứu độ cho cả nhân loại. Cũng thế, “Những
bức tường nhà thờ không làm cho con người thành Kitô hữu!”, như Chúa Kitô, cả chúng
ta, Kitô hữu, cũng phải phá đổ những bức tường ngăn cách khiến con người và cả chúng
ta không nhìn thấy Thiên Chúa, cũng chẳng nhìn rõ tha nhân. Để từ đó, mỗi chúng
ta là một đền thờ mới mẻ, sống động, hầu Thiên Chúa có thể hiện diện giữa thế
giới, giữa dân Ngài. Vậy, nếu chúng ta thật sự để Chúa Thánh Thần thanh tẩy, đập
phá… chúng ta cũng được trở nên trong sạch và thánh thiện. Có như thế, khi ‘tôn vinh những con người’ làm nên Thân
Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô, không ai trong chúng ta cảm thấy phải hổ thẹn; ngược lại,
rất vui mừng!
“Lạy Chúa, ước muốn sâu xa của Chúa là tẩy sạch
con khỏi mọi tội lỗi trong ngoài. Xin mở rộng tâm trí và ý chí của con cho tất
cả những gì Chúa muốn. Này linh hồn con, đền thờ thanh sạch của Ngài, xin cứ đến
chiếm ngự!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế