Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên
Lời
Chúa: Lc 17, 7-10
(11) Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới
giữa hai miền Samaria và Galilê. (12) Lúc Người vào một làng kia,
thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa (13)
và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!" (14)
Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế". Ðang
khi đi thì họ đã được sạch. (15) Một người trong bọn, thấy mặt được
khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. (16) Anh
ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. (17)
Ðức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì
chín người kia đâu? (18) Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên
Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" (19) Rồi Người nói với
anh ta: "Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".
Suy
Niệm:
Truyện kể rằng, tại một cộng đoàn nọ, nhân dịp tĩnh tâm cuối
năm, khi nói đến vấn đề truyền giáo, cha bề trên đã hỏi anh em rằng, trong năm
qua, đã có anh em nào đưa được một người lương dân về với Giáo hội chưa? Anh em
nhìn nhau trong ngỡ ngàng, bối rối. Cha bề trên sau đó cũng chia sẻ, chính tôi
cũng chưa đưa được người nào gia nhập gia đình Giáo hội. Ngài tiếp tục nói, sở
dĩ chúng ta chưa lôi kéo, chưa gọi mời người khác trở thành con cái Chúa là vì
chúng ta quá bận tâm với những công việc “mở mang nội bộ”, chúng ta quá dành thời
giờ cho “ngôi nhà của mình”. Nói cách khác, chúng ta sống đời ơn gọi chưa hoàn
trọn, chưa đủ khiêm tốn và lôi cuốn người khác, chúng ta cũng chưa đủ nhiệt thành
của một người làm công cho Chúa.
Tâm tình chia sẻ của cha bề trên nọ cũng chính là lời gọi
mời mà Chúa Giê-su nói với mỗi người Ki-tô hữu chúng ta ngày hôm nay. Sự khiêm
tốn, lòng nhiệt thành với Chúa, với Giáo hội phải được đặt nền, được dựng xây
trên nền tảng đức tin, đức cậy và đức mến vô vị lợi. Tinh thần của một người phục
vụ, lao công quên mình, hết mình vì công việc chắc hẳn không để cho thành tích,
tiếng khen lấn át lu mờ. Trái lại, luôn ý thức về ơn gọi, sứ mạng của những người
dám hủy mình ra không, dám để cho Lời Chúa vượt thắng những toan tính, suy nghĩ
tư lợi hầu cho các giá trị Nước Trời được tỏa lan, thôi thúc người nghe.
Suy nghĩ ấy, lối sống ấy chính Chúa Giê-su đã thực hành
trong suốt hành trình dương thế của mình. Và một trong những kiểu mẫu nơi việc
làm ấy, vào ngày thứ 5 tuần thánh, Ngài đã cúi mình xuống, rửa chân cho các môn
đệ. Đây là hành vi của những người nô lệ dành cho ông chủ của mình. Thế nhưng,
là ông chủ đích thực, một người có quyền cao chức trọng nhưng Chúa Giê-su đã
khiêm hạ, hủy mình và lặn xuống tận căn của những người phục vụ. Điều Ngài làm
là dám từ bỏ ngai vàng, quyền cao chức trọng, danh phận tiền tài. Ngài đã chọn
khiêm hạ, chọn người nghèo, chọn tinh thần xả kỷ cho đi không tính toán.
Trái lại, sống trong một xã hội mà những giá trị bên
ngoài đang làm lóa mắt nhiều người. Họ bất chấp lương tri, thậm chí lấy cả đức
tin để đánh đổi cho mình có chút địa vị, danh vọng. Những hào nhoáng trần thế ấy
đang làm cuộc đời của họ trở nên ảo tưởng và kiêu căng. Thói háo danh, sự vô cảm
và tinh thần phục vụ không còn trong đời sống của họ. May mắn thay, giữa những
trào lưu ích ký ấy vẫn còn có những người dám sống các giá trị Tin mừng, họ là
những người Ki-tô hữu dám đáp trả lại sự gọi mời trở nên những mẫu gương của sự
phục vụ và cho đi một cách quên mình.
Và đương nhiên mẫu gương để người Ki-tô hữu noi theo
chính là Đức Giê-su. Chính Người đã ban cho chúng ta những phương dược để tiếp
xúc với các ơn thánh và gần gũi với con người, đó là Thánh lễ, là các Bí tích
và những lời cầu nguyện. Sự kết hiệp liên lỉ, kéo ơn Chúa từ các thánh lễ nơi
nguyện đường tuôn tràn trên thánh lễ cuộc đời. Việc thực hành các Bí tích là những
phương thế nối dài thúc đẩy chia sẻ một cách phục vụ vô vị lợi. Lời cầu nguyện
thành tâm có sức biến đổi chính mình và tha nhân. Có như vậy, chúng ta mới thực
sự là những người làm công tận tụy, những người đích thực làm vườn nho cho Chúa.
Mục đích không khác gì hơn là làm cho Nước Chúa được vinh danh ngay tại thế này
và anh chị em của mình được sống tròn đầy ân thánh Chúa mọi nơi mọi lúc. Amen.
Lm
Micae Vũ An Lộc