Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật
IV Mùa Chay C
TIN VÀO LÒNG XÓT
THƯƠNG
CỦA THIÊN CHÚA
Vào
tháng 8/2014, Đức Thánh Cha Fancis viếng thăm Hàn Quốc. Cuộc viếng thăm này diễn
ra không lâu sau vụ đắm phà làm thiệt mạng nhiều người, trong đó đa số là học
sinh. Gia đình của các nạn nhân đang biểu tình đòi chính quyền phải điều tra rõ
ràng nguyên nhân và người chịu trách nhiệm vụ tai nạn này. Trên đường đi, Đức
Thánh Cha đã dừng lại để thăm và an ủi các gia đình của nạn nhân. Những người
này đã cài lên ngực áo Đức Thánh Cha một miếng tang đen. Khi đến dinh Tổng thống,
Đức Ông tháp tùng Đức Thánh Cha thưa với Ngài : Xin Đức Thánh Cha gỡ băng tang
xuống, vì không tế nhị về mặt ngoại giao khi gặp Tổng thống. Đức Thánh Cha trả
lời : Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi làm theo tiếng nói của trái tim.
Thưa
quý OBACE, người ta hay nói phụ nữ hành động bằng trái tim, còn đàn ông hành động
theo lý trí. Thiên Chúa của chúng ta thì dường như hành động theo trái tim nhiều
hơn. Người cha nhìn bên ngoài có thể nghiêm khắc, khô khan như cây xương rồng,
nhưng cây xương rồng lại là cây rất nhiều nhựa, chỉ cần chạm đến thôi thì dòng
nhựa đã trào ra. Thiên Chúa của chúng ta mặc dù là một Thiên Chúa công thẳng,
nhưng trước hết, Ngài vẫn là một người cha hay thương xót, dễ chạnh lòng đối với
con cái.
Tin
Mừng Luca hôm nay đã mô tả Thiên Chúa qua câu chuyện Người Cha thương xót. Ngài
hành động hoàn toàn theo trái tim nhắc bảo. Khi thấy Chúa Giêsu lui tới với những
người thu thuế và tội lỗi, những người biệt phái tỏ ra khó chịu, xầm xì : Ông
này giao du ăn uống với phường tội lỗi. Chúa Giêsu đã kể cho họ câu chuyện về
người cha nhân từ xót thương.
Một
người kia có hai con trai. Ông yêu thương chăm sóc cho cả hai đứa con vì con
cái là giọt máu, là tài sản lớn nhất của ông. Nhưng, dường như hai đứa con đều
không cảm nhận được tình thương của Cha, chúng không biết rằng chúng được yêu
thương. Vì thế, chúng tỏ ra hững hờ với tình yêu thương của cha, khiến cho người
cha vô cùng đau khổ, như bị con cái bỏ rơi ngay trong nhà.
Đứa
con thứ nói với ông : Thưa cha, xin cha chia gia tài cho con. Người cha không hỏi
thêm gì, ông đã chia gia tài cho nó. Sau đó, nó ôm mớ gia tài ra đi. Hành động
này đã gây đau khổ vô cùng cho người cha, nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng vì
tôn trọng tự do của nó. Khi nó đòi chia gia tài, có nghĩa là nó coi ông đã chết.
Khi ôm tiền của ra đi, nó quyết định dứt nghĩa đoạn tình với ông. Người cha đau
khổ trong lòng, nhưng ông vẫn không ngăn cản nó, vì ông biết rằng, ông có thể
giữ được thân xác nó, nhưng không thể giữ được lòng nó một khi lòng nó đã muốn
ra đi. Khi quyết định ra đi là nó quyết định từ bỏ tình nghĩa, sự êm ấm của gia
đình, từ bỏ mối liên hệ cha con với ông.
Chỉ
con cái có thể bỏ được cha mẹ, còn cha mẹ không thể bỏ được con cái. Mặc dù đứa
con thứ từ chối tình thương của ông, bỏ nhà ra đi, nhưng ông vẫn không thể bỏ
con. Ông vẫn hy vọng một ngày nào đó con ông sẽ quay về. Ngày ngày, ông tựa cửa
chờ con. Ông đã chuẩn bị sẵn một con bê béo, để bất cứ lúc nào nó về thì ông sẽ
ăn mừng. Nó mang hết của cải, đồ đạc của nó ra đi, ông đã chuẩn bị sẵn cho nó áo
mới, giày mới và nhẫn mới để khi nó về, nó có cái mà mặc.
Câu
chuyện cho thấy, khi xa rời Thiên Chúa là cha, tự tách ra khỏi tình thương của
Thiên Chúa, con người sẽ suy thoái trầm trọng. Người con thứ đã tiêu tán hết tiền
của, sa sút và bị đói. Anh không còn một chút nhân phẩm danh dự nào nữa, đã phải
chấp nhận đi chăn heo, tranh giành đồ ăn của heo cho đỡ đói nhưng cũng không ai
cho. Chỉ khi không còn chỗ nào bám víu nương tựa, anh mới nhớ lại thời huy
hoàng hạnh phúc khi còn được ở với cha, trong nhà cha. Anh tự nhủ : Biết bao
người làm công ở nhà cha ta được ăn uống dư thừa, còn ta ở đây lại chết đói !
Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người : Thưa cha, con đã lỗi phạm
đến Trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một
người làm công của cha.
Anh
nghĩ rằng mình không xứng đáng để được yêu thương và cũng không dám đón nhận
lòng xót thương của cha. Nhưng đối với người cha thì khác, ông vẫn tựa cửa chờ
ngày con ông trở về. Khi bóng nó còn ở đàng xa, ông đã trông thấy. Ông chạnh
lòng thương, chạy ra ôm lấy nó và hôn lấy hôn để. Ông dường như đã quên hết những
điều phiền muộn, đau khổ nó đã gây ra cho ông. Ông đã quên hết quá khứ của nó,
trước mắt ông là đứa con bé nhỏ đi xa trở về. Ông ôm nó vì nó là con ông.
Người
cha đã không nổi giận, không chê nó dơ bẩn, ông dường như không cần nó nói lời
xin lỗi. Người con thứ thưa với cha : Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến
cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Chỉ nghe đến đó thôi, ông đã ngắt
lời và sai đầy tớ : Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay, xỏ
dép vào chân cậu, mau đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta ăn mừng ! Vì
con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Việc
làm của người cha thể hiện lòng thương xót vô hạn của ông. Người Việt hay nói :
nước mắt chảy xuôi. Người cha này không những tha thứ cho con, nhưng ông còn
giang rộng tay đón con trở về và trả lại cho người con hoang đàng địa vị, danh
dự là một cậu chủ trong gia đình. Cho dù đứa con thứ trở về không phải vì nó
thương nhớ ông, động lực để nó trở về là do nó quá đói, không còn nơi nương tựa.
Nó trở về chỉ xin làm đầy tớ trong nhà để kiếm miếng ăn. Nhưng đối với người
cha, việc nó trở về đã khiến ông vui mừng. Ông không cần quan tâm nó về vì lý
do gì, ông chỉ biết nó là con ông.
Lòng
thương xót quảng đại của người cha trong câu chuyện không chỉ dành cho đứa con
út, nhưng còn dành cho đứa con cả. Anh tuy không ra đi nhưng anh sống trong nhà
với vẻ tự hào tự mãn. Anh cho rằng mình vẫn chu toàn mọi việc trong nhà không
chút chểnh mảng. Nghe tin người em trở về, người anh không vui. Nghe nói cha mở
tiệc ăn mừng, anh giận dỗi không vào nhà. Người cha trước đây đã chạy ra đón đứa
con thứ trở về, thì lúc này, ông lại chạy ra để năn nỉ người anh cả, mời anh
vào nhà, dù người con cả vùng vằng giận dỗi : Cha coi, đã bao năm con hầu hạ
cha, chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho một con dê để ăn mừng
với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi đã nuốt hết của cải của cha,
thì cha lại giết bê béo ăn mừng.
Lời
anh nói đã bộc lộ thái độ, tâm tình và tương quan của anh đối với cha và đối với
người em. Anh tỏ ra ghen tị hẹp hòi với em và coi cha mình như ông chủ chứ
không phải là cha của anh. Câu chuyện cho thấy người cha, lại một lần nữa cúi
xuống, mở lòng ra với người con cả, mời gọi anh trở lại với địa vị làm Cậu Cả
trong gia đình. Ông ôn tồn nói với anh : Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất
cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, vì em con đây
đã chết nay sống lại đã mất nay lại tìm thấy.
Trái
tim của người cha luôn mở rộng và hết sức độ lượng. Ông xác định lại cho người
con cả thấy, anh luôn ở trong trái tim của ông. Anh được ông tin tưởng, trao
phó công việc điều hành và địa vị của anh là cậu cả trong đình. Anh còn được thừa
hưởng tất cả tài sản của ông. Người cha cũng muốn người con cả thay đổi cái
nhìn hẹp hòi, ghen tỵ về người em của mình. Ông nhắc cho người con cả thấy rằng,
tình gia đình, tình huynh đệ là cao quý cần phải trân trọng và vun đắp : Nhưng
chúng ta phải ăn mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Hình
ảnh người cha trong câu chuyện là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài là cha nhân hậu,
là Đấng giàu lòng xót thương. Ngài luôn giang rộng đôi tay để đón chúng ta trở
về, để ôm chúng ta vào lòng, chỉ vì chúng ta là con của Ngài. Cho dù chúng ta
có tệ bạc bỏ nhà ra đi như người con thứ, đã phá hết tài sản Chúa ban, đã ăn chơi
hoang đàng, Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta, miễn là chúng ta quay trở về
và thành tâm thưa với Ngài rằng: Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến Cha, con không
đáng được gọi là con Cha nữa. Thiên Chúa sẽ quên hết quá khứ của ta, Ngài sẽ để
cho trái tim của Ngài mở ra, để cho lòng thương xót của Ngài tuôn trào bao trùm
trên chúng ta.
Có
thể chúng ta không bỏ nhà ra đi, nhưng chúng ta sống một cuộc sống hờ hững, dửng
dưng với Chúa như người con cả. Chúng ta biến mình trở thành kẻ xa lạ trong gia
đình của Thiên Chúa, sống nhỏ nhen, hẹp hòi với anh em. Thiên Chúa cũng chạy ra
với chúng ta, đang cúi xuống để năn nỉ, để mời chúng ta vào dự tiệc vui hạnh
phúc trong nhà của Ngài cùng với các anh em khác.
Xin
cho chúng ta cảm nhận được lòng thương xót, tin vào sự bao dung của Chúa để quyết
tâm thay đổi cuộc sống, trở về với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc