Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay
HAI TƯƠNG QUAN
Lời Chúa: Mc 12, 28b-34
(28) Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những
người thuộc nhóm Xa đốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến
gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng
đầu?" (29) Ðức Giêsu trả lời: "Ðiều răn đứng đầu là: Nghe
đấy, hỡi Ítraen, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. (30)
Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết
trí khôn và hết sức lực ngươi. (31) Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải
yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều
răn đó". (32) Ông kinh sư nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, hay
lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Ðấng duy nhất, ngoài Người ra không có
Ðấng nào khác. (33) Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết
sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn
thiêu và hy lễ". (34) Ðức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan
như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó,
không ai dám chất vấn Người nữa.
Suy Niệm:
Trong cuộc sống, ai cũng có những tương quan:
Tương quan trong gia đình, tương quan trong xã hội, tương quan trong đời sống
tâm linh và tương quan với chính bản thân mình… Có những tương quan cần thiết
làm nên giá trị cho cuộc sống con người, nhưng cũng có những tương quan làm
băng hoại gia đình, xã hội và nhân phẩm của một con người. Bài Tin mừng hôm
nay, Đức Giêsu nhắc cho chúng ta về hai mối tương quan quan trọng và cần thiết hơn
hết, nó giúp chúng ta xác định điều cốt lõi của đời sống Kitô giáo là xây dựng
đời sống gắn bó mật thiết với Chúa và sống yêu thương chân thành với anh chị em
của mình. Hai tương quan đó là: tương quan với Thiên Chúa và tương quan với tha
nhân.
Một trong các kinh sư đã đến hỏi Đức
Giêsu: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?”.
Là một kinh sư, chắc hẳn ông cũng đã từng đọc và suy gẫm kinh thánh cựu ước và
nắm bắt được rất nhiều điều răn để giảng dạy cho dân. Ông cũng hiểu rất rõ
trong 365 điều cấm làm và 248 điều
phải làm thì điều răn nào là
quan trọng nhất. Nhưng khi hỏi Đức Giêsu như vậy hẳn là ông cũng muốn kiểm
nghiệm lại chính mình. Chúa Giêsu đã trả lời ông: điều răn đứng đầu là ngươi
phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi và điều răn thứ hai là ngươi phải
yêu người thân cận như chính mình.
Điều răn thứ nhất cũng là điều răn đứng đầu
trong các điều răn là tương quan dành cho Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực nghĩa là phải yêu Chúa trọn vẹn
con người của mình. Không gì có thể chiếm lĩnh được con tim của mình ngoài
Thiên Chúa. Thiên Chúa phải chiếm chỗ nhất, chiếm trọn không gian và thời gian
của mình. Tình yêu đó phải đạt được ở mức độ cao nhất trong toàn bộ đời sống
của mình… . Bấy lâu nay ta vẫn an tâm ta là một kitô hữu tốt, siêng năng tham
dự thánh lễ hàng ngày, tham gia các hoạt động đoàn thể, làm các việc đạo đức
mỗi ngày… và ta xác định với chính mình rằng như vậy là ta đã chu toàn giới răn
yêu Chúa. Ta cảm thấy hài lòng, mãn nguyện khi dành cho Chúa một thời gian hạn
hẹp trong thánh lễ hàng ngày, trong các ngày Chúa nhật hay trong các dịp lễ đặc
biệt hàng năm; trong các việc đạo đức hàng ngày. Hôm nay, khi nghe nhắc đến
điều răn quan trọng nhất và mức độ yêu mến của ta phải có đối với Chúa: yêu chúa
hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của ta ta bỗng cảm thấy
thiếu sót khi chỉ dành cho Chúa những thời giờ hạn hẹp, những việc đạo đức tối
thiểu và lòng yêu mến cũng thường giới hạn ở một không gian chật hẹp nơi nhà
thờ, trong thánh lễ hay trong một số giờ kinh…
Ngoài những khoảnh khắc và nơi chốn đó, ta chỉ sống theo thói quen
dễ dãi, hời hợt mà quên mất rằng tình yêu mến ấy phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt
toàn bộ cuộc sống ta, chi phối mọi suy nghĩ, mơ ước, ứng xử, và cách làm việc
của ta.
Yêu mến Thiên Chúa phải được cụ thể hoá qua
mối tương quan thứ hai đó là tương quan với tha nhân. Đây cũng là điều răn thứ
hai được Đức Giêsu nhắc đến: Ngươi phải
yêu mến người thân cận như chính mình. Hàng ngày ta tiếp xúc với biết bao nhiêu
loại người: người ta thương, người ta ghét, người thương ta và cả những người
ghét ta… Dù họ có là ai thì giới răn của Chúa cũng mời gọi ta phải yêu mến họ.
Yêu người yêu mình thì dễ nhưng yêu người ghét mình thì chẳng dễ chút nào. Hơn
nữa, cấp độ yêu mến người khác cũng đòi hỏi ta thực hành ở mức cao nhất: yêu
như chính mình. Đó là cả một thách thức đối với mỗi người chúng ta. Có nhiều
lúc trong cuộc sống chúng ta cũng có cám dỗ tranh giành, hạ bệ, xúc xiểm, ném
đá một ai đó mà mình ghét và chúng ta cảm thấy hả hê vì những việc mình làm. Thế
nhưng, cái sự hả hê đó chỉ là trạng thái cảm xúc diễn ra trong chốc lát rồi tan
hết, cuối cùng ta cũng lại trở về với sự trống rỗng khi chúng ta sống xa ánh
sáng của Tin mừng. Chọn cách sống bình lặng, không bon chen tranh giành, chịu
thiệt thòi và nhường nhịn bằng thái độ yêu mến, cảm thông với mọi người để tâm
hồn ta thấy nhẹ nhàng và thoải mái là cách mà ta sống Lời Chúa. Trong giao tiếp
hàng ngày, ta cũng đã lãng phí bao nhiêu cơ hội thuận tiện để thể hiện tình yêu
thương của ta: một ánh nhìn cảm thông, một cử chỉ bác ái hay một lời nói chân
thành với người khác đủ để làm cho ta lớn lên trong tình mến Chúa và thực thi
lời Chúa dạy hôm nay.
Hai điều răn: mến Chúa yêu người có mối liên
hệ mật thiết với nhau. Ta không thể nói yêu Chúa mà lại đối xử tệ bạc với người
khác. Và ngược lại, những nghĩa cử yêu thương của ta với tha nhân thể hiện lòng
mến của ta đối với Thiên Chúa. Hai giới răn của Chúa phải được cụ thể hóa trong
đời sống của mỗi người chúng ta, nó cũng đòi hỏi ta phải chia sẻ, hạ mình xuống
và cảm thông với những người túng thiếu nhất.
Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Đức Mẹ Mân
Côi.