Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 2020 QUÀ TẶNG TÌNH
YÊU
Thưa quý Ông bà anh chị em, trong
cuộc sống, cũng có những người dám hy sinh một phần thân thể của mình, tặng mắt,
tặng thận hoặc tặng một phần máu để cứu người khác. Một bà mẹ đã chia sẻ: Khi
được gợi ý tặng các cơ phận của đứa con trai bà, cậu bị tai nạn giao thông, đã
hôn mê sâu không còn cơ hội cứu sống, đó là điều khó chấp nhận. Nhưng sau khi
trao đổi với chồng, hai người đã đồng ý. Các cơ phận trong cơ thể của con bà đã
đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác: Một người được thay giác mạc, một thanh
niên được thay tim, và người khác được cứu sống nhờ trái thận của con bà. Bà cảm
thấy đó là những món quà quý giá và ý nghĩa nhất mà con bà để lại cho đời. Cách
đây hơn hai ngàn năm, đã có một người, không chỉ tặng một phần máu hoặc một cơ
phận nào đó cho người khác, mà là trao tặng toàn bộ, trọn vẹn con người của
mình, để cho người mình yêu được cứu sống. Người ấy có tên là Giêsu. Đức Giêsu
vì yêu thương nhân loại và vì muốn ở lại với nhân loại mãi mãi và muốn ở trong
trái tim, tâm hồn người mình yêu, Chúa đã trao tặng chính máu thịt mình làm của
ăn của uống cho nhân loại.
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Mình
và Máu Chúa Kitô, nhắc lại cho chúng ta về món quà hết sức đặc biệt mà Chúa
Giêsu trao tặng cho nhân loại. Đây không phải một món đồ lưu niệm treo trong
phòng, nhưng là món quà sống động, đem lại sự sống cho người đón nhận.
Thánh Phaolô trong thư gửi cộng
đoàn Corintô đã trình bày sự sống động của món quà là Mình và Máu Chúa: Mình và
Máu được trao ban không phải là một miếng thịt, một ly huyết tửu, mà là trọn vẹn
cả con người, sự sống của Chúa Giêsu và cũng là trọn vẹn cả Thiên Chúa. Khi đón
nhận Mình và Máu Chúa, chúng ta đón Chúa đi vào trong thân xác và trong tâm hồn.
Thịt máu ấy sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống cả thể xác và linh hồn, đồng
thời tăng cường sức mạnh giúp ta có thêm sức để chiến đấu chống lại ma quỷ và tội
lỗi và là năng lượng giúp cho hành trình về quê trời. Khi đón nhận Mình Máu
Chúa, không chỉ Chúa Giêsu đi vào trong tâm hồn ta, nhưng chúng ta được đi vào
trong Thiên Chúa, được dự phần, được thông hiệp với Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã
nhấn mạnh: “Khi ta nâng chén chúc tụng…
là ta dự phần vào Máu Chúa Kitô. Khi ta cùng bẻ Bánh… là ta dự phần vào Thân Thể
Người… Tất cả chúng ta, tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”.
Khi tất cả chúng ta cùng ăn một Bánh, cùng uống một Chén, chúng ta làm nên thân
thể Chúa Kitô, tức là cùng nhau làm nên sự hiệp nhất, duy nhất. Như vậy Mình và
Máu của Chúa Giêsu là món quà sống động nối kết chúng ta với Thiên Chúa và liên
kết chúng ta nên một với nhau.
Chúa Giêsu cho biết món quà
mà Ngài ban tặng cho nhân loại là món quà từ trời. Trong bài giảng về Bánh Hằng
Sống, Chúa Giêsu đã quả quyết: “Tôi là bánh
hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban,
chính là thịt tôi để cho thế gian được sống”. Khi nói những điều này với
người Do Thái, họ đã không dễ dàng để đón nhận. Khi nói đến bánh bởi trời, người
Do Thái chỉ nghĩ tới Manna trong sa mạc, nuôi tổ tiên họ suốt bốn mươi năm.
Sách Đệ Nhị Luật cho thấy,
Môsê hướng người Do Thái đến một ý nghĩa khác hơn khi đón nhận Manna từ trời. Ông
nói với họ, Thiên Chúa ban Manna sau khi đã huấn luyện và thử thách lòng trung
tín của Israel. Môsê cũng đã nhìn thấy rất xa về việc Thiên Chúa sẽ ban cho
nhân loại một thứ lương thực đặc biệt hơn sau này, đó là loại lương thực “Anh em và cha ông anh em chưa từng biết, ngõ
hầu làm cho anh em nhận biết rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng
còn sống bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Để minh chứng cho việc
Thiên Chúa nuôi dân bằng lời do miệng của
Ngài, Môsê còn nhắc cho dân Israel nhớ lại rằng lời của Chúa có sức giải
thoát dân Israel và cứu họ khỏi những gian lao thử thách bên Aicập cũng như
trong hoang địa. Lời Chúa vừa là lương thực vừa là sức mạnh cho Israel.
Trong bài Tin Mừng, Chúa
Giêsu cho người Do Thái thấy rằng Manna được Chúa ban trong sa mạc vẫn chỉ là
bánh vật chất. Bánh đó chỉ đáp ứng cho nhu cầu của thân xác, giải quyết cái
đói. Bánh đó không đem lại sự sống cho linh hồn. Vì thế, ăn bánh đó vẫn phải chết.
Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho người Do Thái biết rằng, Ngài sẽ ban cho họ một
thứ Bánh đặc biệt, Bánh này không chỉ đáp ứng nhu cầu thân xác, nhưng Bánh này
còn có sức mạnh nuôi sống linh hồn và bảo đảm cho sự sống đời đời.
Chúa Giêsu nói rõ hơn về
Bánh bởi trời được Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại là chính con người của
Ngài. Ai đón nhận Ngài vào tâm hồn, ai ăn Ngài, sẽ đón nhận được sự sống đời đời.
Bánh này vừa là quà tặng của Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại, vừa là quà tặng
của chính Đức Giêsu: “Bánh tôi ban tặng
chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”. Món quà này của Chúa
Giêsu trao ban cho nhân loại hết sức độc đáo, đặc biệt, mà không có ai trong
nhân loại có thể nghĩ ra và có thể làm được như thế. Trao ban máu thịt cho nhân
loại, Chúa Giêsu đã trao ban cả con người, sự sống, cả linh hồn, thân xác và bản
tính Thiên Chúa của Ngài cho nhân loại. Điều này có nghĩa là Chúa trao tặng
cách trọn vẹn, không còn giữ lại gì cho riêng bản thân. Ngài chấp nhận hoàn
toàn trở nên món quà trong tay con người, để cho con người sử dụng.
Khi ban chính máu thịt cho
nhân loại, Chúa Giêsu không gây sốc cho con người. Ngài không trao tặng món quà
như một thân xác bị phân thây, máu me be bét, nhưng Ngài lại khôn ngoan và kỳ
diệu khi biến máu thịt của mình trở nên hình bánh hình rượu, trở nên của ăn phổ
thông cho con người dễ dàng đón nhận. Bánh và rượu là của ăn căn bản của mọi
người, mọi dân tộc. Bánh và rượu là thứ lương thực không thể thiếu trong cuộc sống
con người. Lương thực này cũng là nguồn cung cấp dưỡng chất căn bản cho cơ thể
con người. Nhưng quan trọng hơn, lương thực là Mình Máu Chúa dưới hình bánh và
rượu được trao tặng là thứ lương thực không thể thiếu của linh hồn. Ai ăn bánh
và uống rượu thánh này, thì được bảo đảm cho một đời sống linh hồn khỏe mạnh, một
sức đề kháng cực tốt, có thể ngăn chặn và đẩy lùi những virus độc hại và những
căn bệnh do ma quỷ và tội lỗi gây ra.
Tuy nhiên, những người nghe
Chúa Giêsu đã không vượt qua được cái nhìn vật chất, đầu óc họ không chịu mở ra
để đón nhận những mạc khải về đời sống siêu nhiên, nên họ bị trói buộc theo cái
nhìn phàm trần. Vì vậy, khi Chúa nói đến việc trao ban máu thịt làm của ăn, của
uống: “Nếu các ông không ăn thịt và uống
máu Con Người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình”, họ không chấp nhận: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho
chúng ta ăn được?” mặc dù Chúa đã giải thích bằng nhiều cách, ai ăn thịt và
uống máu Ngài thì có sự sống đời đời, được ở lại trong Ngài và được kết hợp mật
thiết với Thiên Chúa.
Thưa quý Ông bà anh chị em ,
“Không có tình yêu nào cao quý cho bằng
tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Đức Giêsu đã
yêu thương nhân loại và yêu từng người chúng ta. Ngài đã trao tặng cho chúng ta
món quà quý giá và ý nghĩa nhất, đó là chính Người, máu thịt của Ngài làm của
ăn của uống để nuôi dưỡng và tăng sức cho chúng ta trên hành trình trần thế. Như
đã nói, món quà này không phải là đồ lưu niệm, nhưng là món quà sống động, đem
lại sự sống cho nhân loại. Vì thế khi trao tặng, Chúa Giêsu muốn chúng ta đón
nhận Ngài cách chủ động, tích cực, để cho Ngài đi vào trong cơ thể con người và
thấm sâu vào linh hồn mỗi người. Mình Máu Chúa sẽ là dưỡng chất, sự bồi bổ,
tăng lực, tăng đề kháng giúp chúng ta chống trả ma quỷ, tội lỗi và cám dỗ, và
thêm sức để ta có thể đi trọn hành trình trần thế.
Đón rước Mình và Máu Chúa,
không chỉ Chúa ở lại trong chúng ta, mà chúng ta được ở lại trong Chúa, như con
cái ở trong vòng tay cha mẹ. Vì thế, khi rước Chúa vào tâm hồn, đưa Chúa về gia
đình, Chúa sẽ tiếp tục ở với mỗi thành viên trong gia đình. Chúa không ở như
người khách, nhưng Chúa sẽ ở với các gia đình trong tư cách là Chúa, là Chủ gia
đình đồng thời cũng là thành viên trong gia đình, để chia sẻ, trợ lực cho mọi
lo toan của các gia đình.
Xin Chúa cho chúng ta được
vượt qua cái nhìn tự nhiên để nhìn thấy Chúa đang hiện diện thật sự và sinh động
trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa giúp chúng ta được luôn xác tín và chạy đến
tâm sự với Chúa như với người bạn, để được Chúa nâng đỡ an ủi khích lệ cả khi
vui và lúc buồn, khi lo âu cũng như khi thành đạt. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí