Suy Niệm
Lời Chúa Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C
NHÌN
LẠI MÌNH VÀ THAY ĐỔI BẢN THÂN
Xét
đoán, nói xấu, dèm pha là một thói xấu ta dễ mắc phải. Người ta nói xấu, xét
đoán người khác vì ghen tị, vì muốn che đậy thói xấu của mình hoặc muốn đề cao
bản thân mình. Kẻ chỉ quan tâm đến việc xét đoán, nói xấu người khác, sẽ không
dễ dàng nhìn lại cuộc sống của mình, vì cho mình luôn luôn đúng, do đó cuộc sống
sẽ không thay đổi được. Có nhiều người khi kể chuyện về gia đình thường than
phiền về vợ, về chồng hoặc con cái, họ muốn người kia phải thế này, phải thế
khác, phải như họ nghĩ, còn chính họ lại không muốn thay đổi.
Lời
Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta cách sống sao cho đời sống chung mỗi ngày thêm tốt
đẹp hơn, đó là mỗi người trước hết hãy nhìn lại bản thân và tự khắc phục những
sai lầm thiếu sót của mình, trước khi phê bình anh em. Bài Tin Mừng hôm nay
Chúa Giêsu đưa ra cho ta ba dụ ngôn:
“Người mù lại dắt người mù được sao? Lẽ
nào cả hai lại không sa xuống hố”.
Chúng ta thấy trong cuộc sống có những người không hiểu biết gì nhưng lại thích
nói nhiều và còn thích làm thầy đời chỉ dạy cho thiên hạ. Nói theo ngôn ngữ của
các bạn trẻ đó là những người đã dốt mà lại tỏ ra nguy hiểm. Để hướng dẫn người
khác trong một lãnh vực nào đó, ta phải có kiến thức nhiều hơn, chuyên sâu hơn
người khác trong lãnh vực ấy. Kiến thức của nhân loại là vô hạn, các lãnh vực của
xã hội, tôn giáo rộng lớn như đại dương, vì thế mỗi người chỉ có thể hiểu biết
trong một phạm vi giới hạn nào đó, không ai có thể là cuốn tự điển bách khoa. Ý
thức như vậy để mỗi người biết khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình và chuyên
tâm học hỏi tìm hiểu để làm gia tăng sự hiểu biết của mình: Học trò không hơn
thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nhắc
chúng ta qua dụ ngôn này: Khiêm tốn để đừng rơi vào sự kiêu căng cao ngạo hay tự
mãn. Sự kiêu căng và tự mãn sẽ cản trở chúng ta thâu nhận thêm kiến thức và
cũng cản trở chúng ta trong việc đón nhận anh chị em.
“Sao anh thấy cái rác nơi mắt anh em, còn
cái xà trong mắt mình thì lại không để ý tới?” Trong các bài giảng gần đây tại nhà nguyện Matta, Đức
Thánh Cha Phanxicô thường nhắc về các tất xấu của người tín hữu, đó là xét đoán
và nói hành nói xấu. Đức giáo Hoàng so sánh kẻ hay xét đoán và nói xấu giống
như những tên khủng bố. Những tên khủng bố là những tên ném quả bom vào đám
đông rồi lẩn đi mất. Kẻ xét đoán và nói xấu cũng giống như thế, họ ném ra những
lời vô trách nhiệm, vô căn cứ giống như quả bom, khiến cho người khác bị tổn
thương và khiến cho gia đình họ rạn nứt, rồi biến đi mất. Có nhiều người vẫn hành
xử như thế, trong khi họ vẫn đến nhà thờ, vẫn đọc kinh mà không hề có một chút
áy náy. Những người chuyên xét đoán và nói xấu anh chị em, hàng xóm, không thể
là những người nói sự thật và càng không thể nói về Chúa cho người khác được.
Chúa
Giêsu gọi những người xét đoán nói xấu người khác là những kẻ đạo đức giả: “Hỡi kẻ
đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy
cái rác trong mắt anh em ngươi”. Chúa Giêsu muốn mỗi người trước hết phải
nhìn lại và hoàn thiện bản thân của mình, trước khi lên tiếng nhắc nhở phê bình
anh em. Nhiều người cố ý tỏ ra đạo đức qua việc dễ dàng lên án phê bình người
khác, muốn dìm người khác khi thấy họ thành công hơn hoặc sống tốt hơn mình.
Nhiều người khác lại muốn mượn danh người này người khác, hoặc mượn danh đám
đông để chỉ trích phê bình anh em theo kiểu: Ở ngoài chợ người ta đồn…; Cả xứ
này nói thế này nói thế khác…
Ai
trong chúng ta cũng có những khiếm khuyết sai lỗi. Việc góp ý chỉ bảo cho nhau
là việc làm tốt để giúp nhau cải thiện và tiến bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện
như thế nào là quan trọng. Mỗi người có trách nhiệm nhắc bảo nhau làm việc tốt,
việc thiện, nhưng trước khi nhắc nhau, cần phải điều chỉnh bản thân của mình
trước. Nói cách khác chúng ta cần nhắc nhau bằng chính việc làm tốt và gương
sáng của mình. Ví dụ: Bà vợ chê chồng lười không chịu đi lễ đọc kinh nhưng
chính bà cũng không chăm chỉ hơn, không tổ chức giờ kinh tối. Cũng vậy, cha mẹ
không thể giục con đi lễ mỗi ngày nếu cha mẹ lười biếng, rảnh rỗi mà không đến
nhà thờ.
Xem quả thì biết cây. Cây tốt thì sinh
trái tốt, cây xấu thì sinh trái sâu. Không ai hái được trái nho nơi bụi gai,
cây nào sinh trái nấy. Đó là những hình ảnh thực tế Chúa Giêsu dùng để cho
thấy mối liên hệ tất yếu giữa cây và quả, giữa cha mẹ và con cái, giữa những
người có trách nhiệm và học trò của mình. Thầy giỏi thì trò sẽ khá; cha mẹ tốt
lành, con cái sẽ ngoan ngoãn. Chúng ta không thể có được một gia đình êm ấm hạnh
phúc nếu cả vợ chồng và con cái không cố công vun đắp. Cũng vậy, con cái không
thể chăm chỉ học hành và làm việc nếu cha mẹ không tạo nên một trường học tập
và làm việc ngay trong gia đình. Một gia đình luộm thuộm bẩn thỉu, thì con cái
cũng lôi thôi luộm thuộm. Cha mẹ rượu chè cờ bạc, hút hít, thì con cái cũng sẽ
nghiện ngập sa đà sau này. Cha mẹ lười biếng trong việc đạo đức, coi thường việc
dâng lễ cầu nguyện và đời sống thiêng liêng, thì con cái cũng sẽ giống như thế.
Chắc chắn con cái chúng ta sẽ không thể hư hỏng trong ngày một ngày hai, nhưng
nó đã bắt đầu mỗi ngày ngay từ trong gia đình khi cha mẹ lơ là trong việc giáo
dục uốn nắn, hoặc quá nuông chiều. Trong tầm mức cộng đoàn giáo xứ cũng vậy:
cha xứ thánh thiện, thì giáo dân đạo đức; cha xứ đạo đức thì giáo dân sốt sắng;
cha xứ không cố gắng thì giáo dân bê trễ; cha xứ bê trễ thì giáo dân lười biếng…
Lời
Chúa hôm nay là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người và đụng chạm đến tất cả mọi
người tùy theo nhiệm vụ địa vị của mình. Mỗi người đều phải góp phần mình làm
cho đời sống cộng đoàn, từ gia đình đến xóm ngõ và giáo xứ mỗi ngày thêm tốt đẹp
ấm cúng, đạo đức hơn. Mỗi người phải liên tục rà soát lại nếp sống của mình, để
cho Lời Chúa biến đổi bản thân và từ đó mình mới có thể giúp biến đổi gia đình
và cộng đoàn nên tốt được.
Lời
Chúa hôm nay cũng là một đòi hỏi cho tất các Kiô hữu: Xem quả thì biết cây. Anh chị em lương dân có thể chưa biết Chúa của
chúng ta là ai, nhưng họ có thể nhìn xem các Kitô hữu sống như thế nào. Chúng
ta không thể nói chúng ta tin một Thiên Chúa quyền năng mà chúng ta cũng tin
kiêng cúng bái như dân ngoại. Chúng ta không thể nói về Thiên Chúa quan phòng,
mà chúng ta cũng đi cầu may giải hạn như những người dân ngoại đang làm trong
những tháng đầu năm này. Chúng ta không thể nói về Chúa công bằng khi người
công giáo vẫn sống và làm ăn cách bất công và chúng ta không thể nói về Thiên Chúa
chân thật khi chúng ta gian dối lừa đảo người khác. Chúng ta không thể nói về
Thiên Chúa là Cha yêu thương khi chúng ta sống hẹp hòi ích kỷ, thiếu bác ái thiếu
yêu thương với những người chung quanh. Chúng ta không thể nói về Thiên Chúa
bao dung tha thứ khi chúng ta vẫn còn nuôi thù oán, giận hờn trong tâm hồn.
Lòng
có đầy sẽ tràn ra bên ngoài. Khi tâm hồn chúng ta thực sự yêu mến, biết ơn
Chúa, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài bằng việc làm đạo đức và cử chỉ biết ơn Thiên
Chúa. Khi lòng chúng ta đầy tràn tình yêu thương, trắc ẩn, nó thể hiện ra bên
ngoài bằng những việc làm yêu thương cách cụ thể. Khi lòng chúng ta chứa đầy những
điều tốt đẹp thì từ ánh mắt, cử chỉ, việc làm của ta sẽ thể hiện sự tốt đẹp,
thiện chí và yêu thương với anh chị em chung quanh.
Con
người xác thịt tự nhiên của chúng ta luôn nghiêng chiều về điều xấu và hành động
xấu, nhưng chúng ta đã được Chúa Giêsu cứu chuộc và biến đổi ta nên con người mới
nhờ cái chết và sự sống lại của Người. Vì thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta phải
dám chôn vùi, hủy bỏ con người cũ cùng với các tính hư tật xấu của nó để sống một
con người mới quyết tâm mới. Đồng thời, tích cực tham dự vào công việc của Chúa
vì biết rằng: Trong Chúa sự cố gắng và hy sinh khó nhọc của chúng ta sẽ trổ
sinh hoa trái tốt lành.
Xin
Chúa, qua sự bầu cử của Đức Maria, giúp chúng ta biết nhìn lại bản thân, gia đình
để chúng ta điểu chỉnh cuộc sống cá nhân và gia đình mỗi ngày nên giống Chúa và
Đức Mẹ hơn. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí