Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A
CẦN BIẾT SỢ VÀ KHÔNG NÊN SỢ NHỮNG GÌ?
Một số người cho rằng, tôn giáo chỉ nhằm hù dọa con
người khiến cho con người khiếp sợ. Thiên Chúa hoặc thần linh chỉ là những vị
thần khiến cho con người sợ hãi, và vì sợ hãi, nên con người phải thờ cúng thần
linh. Lời nhận định đó có đúng không? Thiên Chúa của chúng ta có phải là một vị
Thiên Chúa hù dọa khiến cho con người sợ hãi không? Thiên Chúa có muốn con người
phải sợ hãi Ngài không?
Chắc chắn lời nhận định nêu trên không có cơ sở và
không đúng. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một vị thần hung dữ chuyên hù
dọa con người. Ngài không muốn con người đến với Ngài trong sự sợ hãi, nhưng đến
với Ngài trong tình cha-con, tình bằng hữu.
Thiên Chúa của chúng ta là vị Thiên Chúa quyền năng.
Ngài tạo dựng nên muôn vật, muôn loài và trao ban cho chúng sự sống. Tất cả mọi
loài trên trời, dưới đất đều thuộc quyền của Chúa. Ngài nắm giữ mọi giềng mối của
vũ trụ và trái đất. Không có Thiên Chúa, tất cả vũ trụ này sẽ tiêu tan như tro
bụi. Do đó, Thiên Chúa không thiếu và không cần điều gì từ nơi con người. Ngài
không phải là vị thần háu đói, thích của dâng cúng, hương khói từ nơi con người,
nhưng trước hết và trên hết Ngài là Thiên Chúa, là Cha và là Chủ vũ trụ. Vì thế,
việc con người đến với Thiên Chúa là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Việc
dâng của lễ lên Thiên Chúa là thể hiện lòng thành kính thảo hiếu với Ngài, như
con cái đối với cha mẹ. Việc dâng của lễ lên Thiên Chúa với lòng thành kính, là
dịp để Thiên Chúa ban ơn cho con người.
Thiên Chúa không phải là vị thần hung ác chờ trừng phạt
khi con người sai lỗi, nhưng Ngài là Cha yêu thương và hay tha thứ. Ngài luôn
muốn con người sống theo giới răn, đường lối của Ngài để con người có thể đạt
được hạnh phúc. Thiên Chúa không nỡ nhìn thấy con người đau khổ bởi ma quỷ và tội
lỗi. Vì thế, Ngài đã cho Con của Ngài là Chúa Giêsu đến chỉ cho chúng ta con đường
về Trời, vì Ngài luôn muốn cho con người được sống hạnh phúc trong nhà của
Ngài.
Thiên Chúa còn thể hiện Ngài là Đấng bảo vệ, yêu
thương và giải thoát con người. Tiên tri Giêrêmia đã nói lên kinh nghiệm đó.
Ông là người miệt mài với sứ mạng cảnh báo cho dân Israel tin tưởng vào Thiên
Chúa, đừng cậy dựa vào các thế lực chính trị và thế gian. Tuy nhiên, khi ông
lên tiếng cảnh báo mọi người, không những họ không nghe, mà còn tìm cách bách hại
ông, vì họ cho là ông nói lời xui xẻo. Những người Do Thái đồng hương với
Giêrêmia đã cấu kết với nhau để vu cáo cho ông. Họ nói với nhau: “Chúng ta hãy tố cáo nó. Chúng ta hãy gài bẫy
nó… Chúng ta sẽ chiến thắng và sẽ trả thù được nó”. Vị tiên tri đã không sợ
hãi trước sự đe dọa của những kẻ hung ác, vì ông tin rằng Chúa là Đấng bảo vệ
ông. Chúa luôn ở bên những người công chính để bênh vực họ. Ông tin rằng: “Chúa sẽ giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay người
hung ác”. Vì thế, dù lâm vào tình cảnh bị người đời đe dọa, vị tiên tri vẫn
dâng lời ca ngợi Thiên Chúa vì Ngài đã ra tay giải thoát kẻ cùng khổ cơ bần.
Chúng ta không sợ hãi Thiên Chúa như
dân ngoại sợ thần linh của họ, vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta, là Đấng tạo dựng
nên chúng ta, nhưng chúng ta được mời gọi kính sợ Ngài. Sợ hãi khác với kính sợ.
Sợ hãi là thái độ của một kẻ hèn nhát, khuất phục trước sức mạnh của người
khác. Kính sợ là thái độ tôn kính cách khiêm tốn, kính sợ không phải vì hèn
nhát, nhưng là thái độ khiêm nhường nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa.
Bài đọc hai nói cho chúng ta điều chúng ta phải sợ và đáng
sợ đó là tội, vì tội lỗi có sức hủy diệt kinh khủng. Nó không chỉ hủy hoại tâm
hồn, mà nó còn hủy hoại các mối tương quan khác nữa. Nó hủy hoại tương quan của
chúng ta đối với Chúa, biến ta thành kẻ thù nghịch với Thiên Chúa; nó hủy hoại
tình anh em của chúng ta và hủy hoại tâm hồn của ta. Ngày xưa nguyên tổ loài
người đã để tội xâm nhập vào tâm hồn và thế giới, khiến cho hai ông bà không
còn nhìn nhận nhau là một xương một thịt. Vì tội lỗi đã khiến cho các thành
viên trong gia đình hục hặc lẫn nhau, vợ chồng tìm cách đổ lỗi cho nhau, con
cái ganh tị chém giết nhau. Sức tàn phá của tội lỗi còn trầm trọng hơn nữa khi
nó gây ra cái chết cho toàn thể nhân loại. Vì vậy, thư Roma nói cho ta biết, điều
chúng ta phải sợ, phải xa tránh đó là tội.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng
ta biết điều gì không đáng sợ và điều gì nên biết sợ: “Anh em đừng sợ người đời. Thật ra không có gì che giấu mà không bị tỏ lộ,
không có gì bí mật mà người ta không biết”. Như vậy, Chúa Giêsu chỉ cho chúng
ta biết đừng sợ người đời, không sợ những mưu mô xảo trá và sự gian ác của người
đời, không để cho sự sợ hãi làm suy sụp ý chí và tinh thần của ta. Thế gian và
ma quỷ là liên minh gây ra cho con người sự sợ hãi, để nó chi phối điều khiển
con người. Chúa cũng nói cho chúng ta đừng sợ những mưu mô gian dối của người đời,
vì không có gì che giấu mà không bị bại lộ, chân lý và sự thật luôn chiến thắng,
gian dối rồi sẽ thất bại. Vì thế, Chúa muốn các môn đệ của Chúa đừng sợ sống và
làm chứng cho sự thật, đừng sợ sống ngay thẳng thật thà, cho dù sống thật thà,
thẳng thắn, thường thua thiệt: “Điều Thầy
nói với anh em ban đêm, thì hãy nói ra giữa ban ngày”.
Chúa cũng nói với ta: “Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng
hơn anh em hãy biết sợ Đấng có thể ném cả xác và hồn trong hỏa ngục”. Mặc
dù thân xác và cuộc sống trên trần gian này là quý giá, nhưng không vì thế mà sợ
hãi những kẻ đe dọa đến sự sống của thân xác. Đừng vì thế mà khuất phục hoặc sống
theo sự điều khiển của những kẻ ấy. Cũng đừng vì tiền bạc, danh lợi mà khiếp sợ,
luồn cúi trước những kẻ có quyền lực, nhưng điều cần phải sợ đó là hãy sợ mất
linh hồn. Vì lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, thì đó là một thất bại lớn nhất
trong cuộc đời.
“Hãy biết sợ Đấng có thể ném cả xác và hồn trong hỏa ngục”.
Hãy
biết sợ: sợ làm cho Chúa buồn, sợ vì tội sẽ khiến ta xa cách Thiên Chúa. Chúng
ta biết sợ, sợ rằng chúng ta đi sai đường lối giới răn của Thiên Chúa, bị lạc
đường, không thể trở về nhà Cha được. Chúng ta sẽ phải sợ, sợ đánh mất tương
quan tốt đẹp của ta với Thiên Chúa, sợ làm tổn thương Thiên Chúa và làm tổn
thương anh em, nhất là biết sợ rằng, ta trở thành kẻ phản nghịch Thiên Chúa mà
phải rơi vào chốn bất hạnh đời đời là hỏa ngục. Đó là điều đáng sợ và là điều
kinh khủng nhất cho con người.
Thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, cuộc sống bất an, xã hội
không an toàn, thế giới bất ổn, chiến tranh, đang gây cho chúng ta nhiều sợ
hãi. Một khi tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng quyền năng và quan phòng, là Cha
yêu thương, chúng ta tin tưởng phó thác cuộc sống, xã hội và thế giới cho Chúa.
Chúng ta không sợ hãi, nhưng cùng với ơn Chúa và khả năng Chúa ban, mỗi người
góp phần mình để cải thiện cuộc sống, xã hội và thế giới này, làm cho nó nên an
lành, tốt đẹp hơn.
Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta biết điều gì cần phải
sợ. Vì thế, đừng để mình bị rơi vào tình trạng sợ hãi những điều không đáng sợ,
nhưng biết phân định đâu là điều chính yếu, đâu là điều tùy phụ, những gì là
quan trọng nhất trong cuộc đời và cuộc sống gia đình. Chúng ta phải biết kính sợ
Thiên Chúa là Cha và sống với Ngài cho trọn tình con thảo. Chính Ngài là Đấng tạo
dựng, quan phòng và không ngừng chăm lo cho từng người từng gia đình chúng ta.
Biết kính sợ Chúa được thể hiện qua việc siêng năng đến tôn thờ và cảm tạ Chúa
trong Thánh Lễ mỗi ngày. Hãy biết kính sợ Chúa bằng việc dành trọn vẹn cho Chúa
Thánh Lễ Chúa nhật mỗi tuần, đến dâng lễ vì lòng yêu mến, biết ơn, chứ đừng vì
sợ hãi hay sợ phạm luật.
Hãy biết sợ tội lỗi, là độc dược hủy hoại tâm hồn và
thân xác con người, để siêng năng đến với Bí tích Giải Tội lãnh nhận ơn tha thứ.
Đừng sợ đến với Bí tích Giải Tội, vì nơi đó không phải là nơi xét xử hay kết
án, mà là nơi mỗi người đón nhận được lòng thương xót và tha thứ. Hãy biết sợ sự
ích kỷ, nóng nảy, thiếu bao dung, thiếu thủy chung là những thứ hủy hoại bầu
khí hạnh phúc gia đình, để biết cố gắng sống tốt hơn. Hãy biết sợ bị rạn nứt, đổ
vỡ hạnh phúc gia đình, để mỗi thành viên biết trân trọng gìn giữ và vun đắp cho
hạnh phúc gia đình mình.
Con cái là quà tặng của Thiên Chúa. Hạnh phúc của cha
mẹ là ở nơi con cái. Vì thế, đừng sợ phải hy sinh vất vả, đừng sợ sinh con,
nuôi con, đừng sợ con cái ăn hết phần của gia đình. Hãy biết sợ rằng một khi cha mẹ không quan
tâm đủ, không giáo dục đủ, không làm gương sáng đủ, không tập cho con sống đức
tin đủ, thì một ngày nào đó con cái trở thành nỗi đau khổ cho cha mẹ, là điều bất
hạnh cho gia đình.
Xin Chúa giúp chúng ta biết kính sợ Chúa và không sợ,
không ngại thực hành những điều Chúa dạy. Amen.
Lm. Giuse Đỗ
Đức Trí