Suy Niệm Lời Chúa Thứ 6 Tuần I
Mùa Vọng C
HÀNH TRÌNH ĐỨC
TIN
Lời Chúa: Mt 9: 27-31
(27) Ðang khi
Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy
Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!" (28) Khi Ðức Giêsu về
tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có
tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi
tin". (29) bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh
tin thế nào thì được như vậy". (30) Mắt họ liền mở ra. Người
nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" (31)
Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Suy Niệm:
Mắt một trong các giác quan của con người, có mắt, không ai muốn mình bị
mù. Có đôi mắt sáng, ta mới có thể nhìn được cảnh vật sắc màu chung quanh. Có ở trong bóng tối thì
người ta mới khát khao ánh sáng. Thánh Matthêu trong trình thuật Tin mừng hôm
nay cũng cho ta thấy tâm trạng khát khao được thấy ánh sáng của hai người mù.
Gặp Chúa Giêsu dọc đường, họ đã kêu xin Ngài chữa lành cho họ, nhờ lòng tin
kiên vững của họ Chúa Giêsu đã chữa lành và cho họ được sáng.
Thái độ cầu khẩn của hai
người mù khiến Đức Giêsu không thể không dừng lại bên họ để thấy và hiểu rõ nhu
cầu của họ. Thế nhưng khi gặp họ dọc đường, Ngài đã không chữa họ tại nơi đó,
Ngài vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Còn hai người mù, dù chưa được chữa
lành, họ vẫn không nản lòng, vẫn tiếp tục theo Ngài; dù chưa biết nơi đến họ vẫn
không thất vọng bỏ cuộc. Về đến nhà, họ tiến lại gặp Ngài để một lần nữa xin
Ngài chữa lành. Khi Chúa Giêsu hỏi: “Các
anh có tin rằng tôi sẽ làm được điều các anh xin không?” thì họ nói rằng: “Thưa ngài có chúng con tin”. Câu hỏi của
Chúa Giêsu gián tiếp diễn tả một câu hỏi khác: “Các ngươi có tin Ta là Ðấng Cứu
Thế không? ”, Ngài hỏi thế là vì theo các ngôn sứ: khi Ðấng Cứu Thế đến mọi
bệnh tật sẽ được chữa lành như: người câm nói được, người điếc được nghe, kẻ
què được lành và người mù được thấy và họ đã tin rằng, chính Đức Giêsu là Đấng
Cứu Thế, Ngài đến để cho họ được sáng mắt.
Chắc hẳn, hai người mù này
đã từng nghe danh tiếng của Đức Giêsu nên anh ta tin rằng Chúa Giêsu có thể làm
cho anh sáng mắt. Niềm tin đó đã giúp cho hai người mù nhận lãnh được các ân
huệ của Thiên Chúa khi chính họ tin vào Đấng Cứu Thế, là tin vào ân huệ Thiên Chúa
ban. Ân huệ mà hai anh mù này nhận lãnh được trước hết đó là ân huệ đức tin để
tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế; và ân huệ thứ hai là ân huệ được Chúa Giêsu
chữa lành. Nhờ tin vào Đức Giêsu nên ân sủng của Thiên Chúa đã phủ lấp trên
cuộc đời của hai người và họ đã được sáng mắt. Là những người Công giáo, chúng
ta được Chúa ban ơn đức tin cho chúng ta và đức tin đó được nuôi dưỡng và triển
nở trong cộng đoàn Hội Thánh. Để được Chúa ban ơn đức tin ta phải chấp nhận mở
lòng ra hướng về Chúa, xin Chúa ban đức tin để rồi khi ta bắt đầu có đức tin
thì môi miệng ta sẽ nói với Chúa Giêsu: “Lạy
Chúa con tin” để nhờ đó mà điều chúng ta khẩn xin được Chúa Giêsu thực
hiện. Còn nếu không chúng ta ở trong tình trạng muốn rất nhiều, xin rất nhiều
mà lại chẳng được Chúa đoái thương nhận lời cầu xin của ta, bởi vì chính chúng
ta không đi vào trong hành trình của đức tin đó mà chúng ta chỉ đi vào trong
thói quen cách suy nghĩ của mình mà thôi. Hãy đón nhận đức tin của Chúa và hãy
diễn ta đức tin đó ra bên ngoài, chứ không phải diễn ta theo cách mình nghĩ là đúng
nhưng hãy diễn tả theo cách mà Chúa muốn
Trước và sau khi được chữa
lành, người mù đều lớn tiếng khẩn cầu với Chúa. Lúc trước họ lớn tiếng vì lòng
khát khao tìm thấy ánh sáng, và lần sau họ cũng lớn tiếng với nỗi vui mừng đã
được thấy ánh sáng. Khi tìm được nỗi vui mừng thì dù Chúa Giêsu có ngăn cấm, họ
vẫn cao rao danh Ngài. Khi người ta cảm nhận
được một niềm vui quá đỗi lớn lao, người ta không thể không chia sẻ niềm vui ấy
cho người khác. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến trong Tông
huấn Niềm vui Tin Mừng: “Nếu chúng ta đã
nhận được tình yêu có sức đem lại ý nghĩa cho cuộc sống mình, làm sao chúng ta
có thể không chia sẻ tình yêu ấy cho những người khác” (số 8). Khi ta lãnh
nhận được đức tin từ tình thương của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ
đức tin ấy cho những anh chị em chung quanh ta bằng lời nói và gương sáng của
mình, đó là cách thế rao giảng Tin Mừng hữu hiệu và cụ thể nhất.
Chúng ta đang sống trong
một thế giới văn minh, hiện đại nhưng cũng không thể không có những trào lưu
tục hoá. Những luồng ánh sáng và cơn lốc hưởng thụ đôi lúc làm cho lý trí và
lương tâm con người trở nên mù quáng, bệnh mù này còn nguy hiểm hơn bệnh mù thể
xác. Vì lắm lúc con người đang mù mà vẫn cứ tưởng là mình sáng, hoặc có quá
nhiều người mù nên con người lại lấy số đông để khỏa lấp cơn bệnh. Ðể chữa trị
bệnh mù này cũng không dễ dàng gì, nó đòi hỏi con người phải có một thái độ bền
bỉ và vững tin vào Chúa Giêsu như hai người mù ở trên. Bước theo Ngài nhưng
nhiều lúc như bị Ngài bỏ quên không nhìn tới. Tha thiết tìm đến Ngài thế mà
chẳng được đoái hoài. Thất vọng để rồi buông xuôi bỏ cuộc thì con người sẽ mãi
mãi ở trong bóng tối, nhưng vững bước theo Ngài để rồi tuyên xưng Ngài là Ðức
Kitô thì con người sẽ tìm thấy ánh sáng, sẽ được nhìn ngắm những điều tuyệt vời
mà trước đấy họ chưa từng thấy và cũng chẳng ai có ngoài một mình Thiên Chúa.
Maria Phương Trâm, Đa Minh
Đức Mẹ Mân Côi