Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
ĐỪNG VÔ TÂM – HÃY QUAN TÂM
Lời Chúa Mc 6,
34-44
34 Khi
ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ
như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều.
35 Và
khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã
muộn, 36 xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng
các xóm gần đây mà mua gì ăn”.
37 Chúa
Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con
phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”.
38 Người
nói với họ: “Các con có mấy cái bánh ? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa:
“Có năm cái bánh và hai con cá”.
39 Người
ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm
mươi.
41 Người
cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra
và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người
cũng chia cho mọi người.
42 Và
tất cả đều ăn no. 43 Mụn
bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. 44 Mà số người ăn là năm ngàn người.
Suy niệm
Bài
đọc I trong thư thứ nhất của thánh Gioan nói với chúng ta Thiên Chúa là Tình
Yêu, và tình yêu đó được cụ thể hoá qua việc Thiên Chúa sai Con Một đến trong
thế gian để nhờ Người mà chúng ta được sống. Từ đó chúng ta được mời gọi để đáp
lại tình yêu của Thiên Chúa và sống yêu thương nhau. Giáo huấn đó rõ ràng là sự
tiếp nối bài học của phép lạ hoá bánh ra nhiều trong bài Tin Mừng: Chúa Giêsu
chạnh thương dân chúng lầm than và Người mời gọi các môn đệ cùng với Người xoa
dịu nỗi khốn khổ của họ.
“Vinh
danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” là điệp khúc
được vang lên thường xuyên trong cử hành phụng vụ của Giáo Hội, cách đặc biệt trong
mùa Giáng Sinh, để nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa muốn sự bình an và hạnh phúc
cho con người. Thánh Irênê nói: “vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống”.
Chúa Giêsu chạnh thương khi thấy đoàn dân đói khổ và Người đã cứu giúp họ.
Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước sự bất hạnh, đau khổ của con người và Người
hằng chăm sóc để con người được sống xứng với phẩm giá cao quý của mình. Thế
nhưng tại sao thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người, không chỉ là hàng ngàn
mà có đến hàng triệu người phải sống cảnh lầm than, nghèo đói, bị bỏ rơi? Hãy
khoan trách móc hay nghi ngờ tình yêu của Chúa! Chúa vẫn đang làm phép lạ và thế
giới của chúng ta luôn có dư dật của cải, thực phẩm và những tài nguyên thiết yếu.
Vấn đề ở đây là người ta không chịu chia sẻ, không biết chạnh thương. Chưa bao
giờ thế giới của chúng ta giàu có của cải như hôm nay nhưng thật đáng buồn là chúng
ta lại đang rơi vào cái nghèo của tình người, của sự quan tâm sẻ chia. Chúa vẫn
rộng rãi thi ân nhưng ngặt một nỗi, chúng ta lại chỉ biết tích cóp, bo bo giữ lại
cho mình, cho tập thể của mình.
Vì
thế, xin đừng hỏi tại sao Chúa lại làm ngơ trước sự khốn khổ của bao người
nhưng hãy tự chất vấn tại sao chúng ta lại vứt bỏ thức ăn trong khi có biết bao
người không có gì để bỏ bụng; tại sao tủ quần áo của chúng ta chật cứng trong
khi có biết bao người đang rách rưới, tả tơi; tại sao chúng ta sung túc, dư dả trong
khi nhiều người phải thiếu trước hụt sau? Là Chúa vô tình hay chúng ta vô tâm?
Lạy
Chúa Giêsu, tiếng kêu gào của những người nghèo khổ vọng lên tới Chúa như lời
đoán xét sự vô tâm, ích kỷ, lạnh lùng của chúng con. Xin giúp chúng con biết sống
quảng đại hơn để sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em những ơn lành Chúa trao cho
chúng con quản lý. Ước gì thế giới và loài người mà Chúa vô cùng thương yêu, cảm
nhận được tình yêu của Chúa qua những hành động bác ái khiêm tốn của chúng con.
Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ