Thứ Hai sau lễ Hiển Linh
ÁNH SÁNG CUỘC ĐỜI
Lời
Chúa Mt 4,12-17.23-25
12 Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị
nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ
Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt
Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ
I-sai-a đã nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li,
hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất
của dân ngoại ! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử
thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói
rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê,
giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ
bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra
khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn
tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa
họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành
Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo
đến đi theo Người.
Suy
niệm
Thần
tượng của bạn là ai? Phải chăng là bố mẹ, bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, hay một
ca sĩ, diễn viên nào đó…Điều gì bạn đang mong muốn? Phải chăng là của cải vật
chất, tiền bạc, danh vọng, địa vị, tiện nghi…
Hôm
nay Tin Mừng kể cho cho chúng ta về chân dung một thần tượng đang nổi danh thu
hút tất cả mọi người ở khắp nơi đi theo. Không ai khác đó chính là Đức Giê-su “dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người”
(Lc 4,25).
“Dân”,
“dân chúng” “thiên hạ” là những từ mà Thánh Mát-thêu nói về những kẻ đến với Đức
Giê-su. Đó là những từ ngữ chỉ số người rất đông, không kể hết được chứ không
phải một người hay một nhóm người cụ thể nào đó. Đoạn Tin Mừng tuy ngắn nhưng đủ
cho chúng ta biết về “dân chúng” là ai?
Họ từ đâu tới? Họ là những kẻ mắc đủ thứ bệnh tật, ốm đau, tật nguyền, bị
quỷ ám, kinh phong, bại liệt…Họ là những người già trẻ, lớn bé, nam nữ, người khỏe
mạnh lẫn kẻ yếu đau…Họ đến từ khắp nơi: miền Ga-li-lê, vùng Thập tỉnh, thành
Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê, vùng bên kia sông Gio-đan. Nhìn vào nơi họ sinh sống
cho thấy họ vừa là dân thành thị lẫn thôn quê, thuộc mọi tầng lớp xã hội: tri
thức cũng như lao động chân tay, và địa vị kinh tế giàu nghèo, kẻ có đạo lẫn
dân ngoại…Họ đến với Chúa với đủ lý do, có thể vì tò mò muốn biết Đức Giê-su là
ai mà nghe người ta nói về Người nhiều đến vậy, có thể vì mong được chữa lành bệnh
tật, cũng có thể muốn được nghe những lời hay ý đẹp…
Thế
nhưng tất cả họ đều ở chung một tình trạng của sự thiếu thốn, của cái nghèo mà ngôn
sứ I-sai-a gọi họ là những kẻ đang ngồi trong bóng tối (x.Lc 4,14-16). Bóng tối
ở đây không vì do thiếu ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn chiếu soi. Bóng tối
không ở nghĩa vật lý mà bóng tối của cuộc đời. Bóng tối của đời sống vật chất
vì cơm, áo, gạo, tiền đè nặng trên đôi vai. Bóng tối của bệnh tật hoành hành
trong thể xác. Bóng tối của đam mê, thú vui lôi kéo. Bóng tối của tâm trí ngu
muội, không ai mở lối cho. Bóng tối của tâm hồn cô đơn, thất vọng. Bóng tối của
tội lỗi dày vò…Thế mà không một ai đến với Người mà phải về tay trắng, lại không
nhận được một điều gì đó. Họ đến với Người và được Người chữa lành bệnh tật thể
xác, được nâng đỡ tinh thần và được thứ tha tội lỗi. Một ánh sáng đến xua tan
bóng tối mà ngôn sứ I-sai-a loan báo cho dân giờ đây đã trở nên ứng nghiệm nơi con
người Giê-su. Nơi Ngài họ tìm được ánh sáng niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời.
Ngài chính là Ánh Sáng cho nhân loại đang chìm trong bóng tối. Quả thật, lúc khởi
đầu của Tạo dựng Thiên Chúa đã dùng ánh sáng để đẩy lui mớ hỗn độn của cõi hỗn
mang, và nay Ánh Sáng Mới là Đức Giê-su là sự tạo thành mới cho con người. Từ
đây những ai tìm đến với Người đều được Người cho thỏa mãn, đầy no. Ngài là Ánh
Sáng soi đường cho những ai không biết đi đâu về đâu, cho những kẻ đang lạc hướng,…
Ngài là Ánh Sáng cho những ai đi tìm chân lý, sự thật mà đang phải sống trong cảnh
bất công, áp bức, vu oan, hiểu lầm… Ngài là Ánh Sáng cho kẻ khát khao được sống
mà đang vì bệnh tật, yếu đau, vì chiến tranh, loạn lạc… cho kẻ đang chán chường,
cô đơn, thất vọng tìm được ý nghĩa cuộc đời, cho những tâm hồn bị đè nặng bởi tội
lỗi tìm được sự cảm thông và tha thứ.
Quả
thật, không ai trong chúng ta trên đường lữ hành trần gian này mà lại không có
những bóng tối. Đối diện với bóng tối trong cuộc đời chúng ta tìm đến với ai?
Chúng ta nương vào ai để xây dựng cuộc đời mình? Có những người chạy theo, học
đòi những người nổi tiếng, một lối sống không phải của mình thế rồi một khi thần
tượng sụp đổ họ cảm thấy bơ vơ. Họ lại tiếp tục đi đến với thần tượng khác và cứ
thế cuộc đời xoay vần không lối thoát. Có người mải mê tìm kiếm trong thú vui
mà vẫn mang trong mình tâm trạng bế tắc. Có người lại gắn bó với của cải vật chất
mà mãi mãi không thấy thỏa mãn. Có người suốt đời khát khao có được địa vị,
danh vọng thật cao thế ra cuối cùng nó chỉ là hư vinh mà thôi.
Là
người Ki-tô-hữu chúng ta không cần phải đi tìm điểm tựa cho cuộc đời mình ở đâu
xa. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa để Chúa xua tan những bóng tối nơi cuộc đời
chúng ta. Tìm đến với Thần tượng Giê-su sẽ không làm cho bất cứ một ai phải thất
vọng. Đi theo Người chúng ta sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Có Chúa là có tất cả.
Lạy Chúa Giê-su là Ánh Sáng đích thực
chiếu soi cuộc đời chúng con. Xin xóa tan những màn đêm bóng tối còn vây phủ cuộc
đời chúng con làm cho chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con cũng biết chạy đến với
Ngài mọi lúc, mọi nơi nhất là trong những cơn nguy biến của cuộc đời…Amen.
Nt. Maria Phạm Thực