THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH
ĐỨC
KITÔ VỊ VUA BÌNH AN
LỜI CHÚA: Lc 4,14-22
Được quyền năng Thần Khí thúc
đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân
cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.
Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là
nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày
sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ
I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa
đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã
sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ
được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của
Chúa.
Đức Giê-su cuộn sách lại, trả
cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm
chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh
quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt
ra từ miệng Người.
SUY
NIỆM
Có lần người ta hỏi đại thi hào Dante của nước Italia
rằng: Đâu là điều mà ông mong mỏi và tìm kiếm nhất trong cuộc sống. Bậc vĩ nhân
đã trả lời như sau: "Tôi vẫn luôn đi tìm kiếm điều mà bất cứ ai cũng tìm
kiếm: Đó là sự bình an". Phải chăng đây cũng là điều mà mỗi chúng ta luôn khát
mong. Đặc biệt trong sự nghèo đói, dịch bệnh và bất an trong thế giới hôm nay.
Tin Mừng theo thánh Luca vừa thuật
lại cho chúng ta việc Đức Giêsu thực hiện sứ vụ đầu tiên của người trong hội
đường Nadaret. Hội đường là nơi hội họp của người Do-thái ở Pa-lét-tin cũng như
những nơi có người Do-thái cư ngụ. Ngày sa-bát, người ta đọc sách Luật, các
sách ngôn sứ rồi tiếp theo là một bài giảng giải. Người Do-thái trưởng thành
nào cũng có quyền được lên tiếng ở đó, nhưng thường những người coi sóc hội
đường hay giao cho ai thạo Kinh Thánh làm công việc này. Có lẽ dân chúng đã
được nghe nói nhiều về Đức Giêsu, nên khi Người vào hội đường, họ liền trao
sách cho Người đọc. Người mở ra, gặp đoạn chép
rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan
báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm
biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người
bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Qua trích đoạn Isaia được công bố, Đức Giêsu như
muốn ám chỉ đến sứ mạng Thiên Sai của Người. Người chính là Đấng mà Thiên Chúa
đã hứa ban cho nhân loại để Người chữa lành, an ủi và giải thoát dân Người. Đức
Giê-su trình bày sự xuất hiện của Người như là sự khai mở thời hồng ân mà các
ngôn sứ đã từng loan báo. Thêm nữa, thánh sử Luca thường nhấn mạnh đến tính
cách hiện tại của ơn cứu độ: ơn cứu độ là cho ngày hôm nay.
Đấng Thiên Sai đã đến với nhân loại
vì yêu thương con người. Sứ mạng của người chính là tỏ bày lòng thương xót của
Thiên Chúa đến với những ai trông chờ và tin vào Ngài. Sứ điệp của Ngài là sứ
điệp của niềm vui, của sự chữa lành, của hy vọng và bình an. Bởi chưng, chính
Ngôi Hai Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong trần gian để cùng chung chia
và chấp nhận “liên lụy” kiếp người với chúng ta. Chính Thánh Phaolô khẳng định: Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có
lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên
nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu
có (2Cr 8,9), để rồi“Tội
lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để
một khi đã chết với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang
những vết thương mà anh em được chữa lành” (1Pr 2,24).
Có thể
nói, sau khi con người bất tuân Lời Thiên Chúa, sự dữ đã khống chế con người
bằng nhiều cách. Tâm hồn con người từ đó không còn bình an của những buổi chiều
dạo chơi cùng Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Cảm nghiệm điều này, thánh Augustino
đã phải thốt lên:“ Lòng con những khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”.
Nói cách khác chúng ta chỉ thực sự có được bình an khi chúng ta ở trong
Thiên Chúa tức là có Thiên Chúa.
Thế
nhưng, dù Chúa đã Giáng Sinh hơn hai ngàn năm, con người vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ
quay quay quắt trong sự bế tắc của mình. Đặc biệt, trong hai năm vừa qua cả thế
giới dường như sắp kiệt sức vì con viris nhỏ bé Corona. Dịch bệnh đã gây ra
biết bao nhiêu cảnh thảm khốc, thương tâm, cha mẹ mất con, con cái mồ côi cha
mẹ, các sinh họat tôn giáo, giáo dục, giải trí đình hoãn và đóng cửa. Các vấn
đề xã hội gia tăng: nạn thất nghiệp sinh ra trộm cướp, khủng hoảng,…. Tất cả
dường như đang vang lên một cung điệu buồn! Vậy chúng ta sẽ tìm thấy bình an ở
đâu?
Hình ảnh trẻ thơ nằm
trong máng cỏ giữa hơi ấm bò lừa mang lại cho chúng ta điều đó. Bởi chưng, sự
đơn sơ khiêm hạ của Con Thiên Chúa đến với nhân loại là bằng chứng sống động về
tình thương mà Thiên Chúa dành cho con người. Một Thiên Chúa chỉ có yêu thương
và yêu thương. Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai mà Chúa Cha đã ban cho con người
và sứ mạng của người là: Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã
sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được
sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu đã
đem bình an đến cho những tâm hồn đau khổ, những cuộc đời cùng cực bằng cách viếng
thăm, an ủi, và chữa lành họ. Chúa Giêsu chính
là BÌNH AN và là NGUỒN BAN BÌNH AN cho chúng ta. Ngày Ngài sinh hạ, các Thiên
Thần loan báo sứ điệp bình an. Rồi
những phút giây cuối đời, Chúa Giêsu hứa với chúng ta: "Ta ban bình an
cho các con. Ta ban thứ bình an mà thế giới không thể ban tặng cho các
con". Đó cũng chính là điều mà con người mọi thời luôn khao khát đặc
biệt trong bối cảnh hiện nay khi mà chiến tranh, dịch bệnh, nghèo đói vẫn là những
thứ đe dọa và làm cho con người luôn hoang mang, lo sợ.
Sứ mạng của Chúa Giêsu cũng chính là sứ mạng của Giáo Hội và
của mỗi người chúng ta. Là những người Kitô hữu qua Bí Tích Rửa tội,
chúng ta đã và đang được Thiên Chúa sai đến với thế giới hôm nay trong bậc sống
và hoàn cảnh của mình. Thật vậy, Chúa Giêsu đã không chọn lựa đối tượng cho sứ
mạng của mình cho bằng Ngài đến với tất cả mọi người, thuộc mọi thành phần xã hội,
đặc biệt là những người tội lỗi và bất hạnh, những người dễ bị tổn thương. Ngài
quay lưng lại với những định kiến xã hội chỉ để đứng về phía họ, ôm ấp và chữa
lành họ. Noi gương Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy là sứ điệp bình an của Chúa đến
với anh chị em xung quanh chúng ta. Sứ điệp ấy đơn giản chỉ là những hành động
yêu thương nhỏ bé hằng ngày: nói một lời động viên cho người đang gặp thất bạn,
bớt một lời nói xấu, khoan nóng nẩy với người làm trái ý mình,… Những điều tưởng
chừng đơn giản ấy lại chính là phương dược chữa lành những vết thương sâu trong
lòng và đem đến niềm vui, hạnh phúc cho những người ta gặp gỡ. Có người đã từng
nói rằng :“Nơi lạnh nhất không phải bắc cực
nhưng là nơi không có tình người”. Thiết nghĩ, mỗi người hãy trở nên khí cụ bình an để sưởi ấm
trái đất này bằng chính lòng tốt của mình. Khi làm được như thế là ta đang cùng
với Đức Giêsu hiện thực hóa lời hứa cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại.
Lạy Chúa, hôm nay ơn cứu độ đã đến với chúng con khi mỗi
người chúng con biết đem tình yêu của Chúa đến với mọi người. Chúa không chỉ hiển
linh cho ba vị đạo sĩ xưa kia nhưng cho đến bây giờ Ngài vẫn không ngừng tỏ
mình cho chúng con qua những anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người bị
bỏ rơi và nghèo khó. Xin cho chúng con biết đem Tin Mừng của Chúa đến với họ ở
mọi nơi chúng con hiện diện. Hầu cho Lời Chúa không chỉ được công bố nơi tòa giảng
nhưng còn được đến với tất cả mọi người bằng chính hành động cụ thể đầy lủa mến
và tình yêu của chúng con. Chúng con xin Chúa chúc lành và trợ lực chúng con
trong ước nguyện thánh thiện này để sự BÌNH AN của Chúa luôn hiện diện và ngự
trị trong tâm hồn chúng con. Amen
Maranatha