Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh
“CỨ YÊN TÂM ……. ĐỪNG SỢ”
Lời Chúa Mc 6, 45 – 52
(45) Lập tức, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền
qua bờ bên kia về phía thành Bétxaiđa trước, trong lúc Người giải tán đám
đông. (46) Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. (47) Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ
còn một mình Người ở trên đất. (48) Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió
ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông
và Người định vượt các ông. (49) Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng
là ma, thì la lên. (50) Quả thế, tất cả các
ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: "Cứ
yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (51) Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy
bàng hoàng sửng sốt, (52) vì các ông đã không
hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!
Suy niệm
Bạn có sợ ma không? Người ta thường nói sợ ma, yếu
bóng vía là thuộc về “nữ nhi”. Còn những bậc “nam nhân”, với sự mạnh mẽ và can
đảm thì không bao giờ. Nhưng các Tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng là những
“cánh mày râu”, vậy mà các ông vẫn hoảng hốt và sợ ma như bao người. Có lẽ,
Chúa Giê-su cố tình để cho các Tông đồ phải trải qua sóng gió và những nỗi sợ
tưởng chừng rất bình thường, là giúp các ông nhận ra những giới hạn của mình.
Và như vậy, các ông mới có thể cảm thông với tất cả mọi người.
Giữa đêm khuya, các Tông đồ phải ra sức chèo chống với
gió biển. Giờ thêm sự sợ hãi, khiến các ông không còn đủ bình tĩnh để phân biệt
Thầy Giê-su hay ma. Cuộc sống này cũng vậy, ai cũng từng gặp khó khăn, ai cũng
phải trải qua sóng gió, ai cũng có thể nhìn nhầm Chúa là ma. Qua những biến cố đó,
có người thì đứng vững, nhưng cũng không ít người sẽ vấp ngã.
Chúa đã kiên nhẫn cho chúng ta rất nhiều cơ hội để đổi
mới, để đứng lên. Nên Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài, và nên như
Ngài, tạo bình an cho người khác: “Cứ yên tâm…đừng sợ” (Mc 6, 50). Chúng
ta đến bên những tội nhân: trao Chúa, trao tình thương và xoá tan đi những rào
cản của sự ghét bỏ. Lúc đó, chúng ta giúp cho họ có được những cơ hội, để có thể
nhìn thấy Chúa thay vì nhìn thấy ma.
Và ngược lại, chúng ta đừng để sự hiện diện của mình lại
là nỗi hoảng sợ cho người khác. Đừng để chúng ta có mặt ở đâu là sự bất an tràn
ngập ở đó. Đừng để những lời kết án, chỉ trích, dèm pha hay những lời nói xấu,
mỉa mai… của chúng ta đã làm cho những ai gặp gỡ đều phải tránh né. Khi đó, họ sợ
chúng ta hơn cả sợ ma. Vì thế, chúng ta hãy học nơi Chúa, chỉ có sự hiền hoà,
nhẫn nại thì mới có thể tạo cho mọi người được bình an mà vượt qua sóng gió.
Có thể, chúng ta cũng đang phải chiến đấu với những sóng
gió. Chúng ta phải chiến đấu vì không thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời.
Từ sóng gió cho đến bình yên là cả một chặng đường. Nó như đêm dày của đức tin.
Khi chiều dần tà là lúc con người chìm sâu trong những u tối mịt mù, không còn
nhận biết Thiên Chúa đang ở đâu, không còn thấy một sự an ủi hay sốt sắng nào. Khi
đó, chúng ta muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi. Nhưng chính lúc này, Thiên Chúa muốn
chúng ta tiến lên thêm một bước. Ngài muốn chúng ta chứng minh lòng trung
thành, tình yêu dành cho Ngài, qua việc bền tâm và luôn tin tưởng vào Ngài.
Chúng ta cũng đã đôi lần vấp ngã khi phải chống chọi với
sóng gió. Nhưng không phải vì Thiên Chúa ghét bỏ chúng ta. Đúng hơn, Ngài muốn để
cho chúng ta biết được phận người yếu đuối và mong manh. Cuộc đời cũng phải có lúc
thăng lúc trầm, để rồi chúng ta mới thấu hiểu được nỗi khổ đau và sự cố gắng của
những tội nhân. Và chỉ khi nào chúng ta từng trải, chúng ta mới có thể hiểu và
nâng đỡ người khác được.
Lạy Chúa, xin cho
chúng con luôn nhận thức rằng: mỗi sóng gió trong cuộc đời chúng con đều là những
ân huệ của Chúa. Xin cho sự hiện diện của chúng con mang lại sự bình an cho tất
cả mọi người. Amen
Nt.
Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP