THỨ BA
TUẦN III MÙA VỌNG
HAI NGƯỜI CON
LỜI CHÚA: Mt
21,28-32
28 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục
trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến
nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho’. 29 Nó đáp: ‘Con không muốn!’ nhưng sau đó, nó hối
hận nên lại đi. 30 Ông đến gặp người
con thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: ‘Thưa ngài, con đây!’, nhưng rồi lại
không đi. 31 Trong hai người con đó,
ai thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Đức Giêsu nói
với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước
Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông
Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn
những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy
rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.
SUY NIỆM
Để biết được đâu là nguyên tắc căn bản giúp cho cuộc sống xã hội trở nên tốt
đẹp, một đệ tử tiến lại hỏi đức Khổng: - Thưa thầy, muốn giữ được an bình trật
tự trong xã hội chúng ta cần giữ điều gì? Không chần chừ, Khổng Tử trả lời: -
Đó là thức ăn, vũ khí và lòng tin của người dân.
Đệ tử đưa ra một giả thuyết: - Nhưng nếu trong hoàn cảnh bắt buộc phải bỏ một
trong ba điều trên, thầy sẽ bỏ điều nào? Đức Khổng liền khẳng định: - Chúng ta
phải bỏ vũ khí. Đệ tử lại đưa ra một tình huống khác: - Và nếu ngài phải bỏ một
trong hai điều còn lại? Câu hỏi quá đơn giản, Đức Khổng ôn tồn đáp: - Phải bỏ
thức ăn. Đệ tử vẫn tỏ vẻ băn khoăn hỏi tiếp: - Nhưng không có thức ăn thì người
dân sẽ chết đói. Bấy giờ Đức Khổng mới quả quyết: - Từ xưa đến nay, cái chết là
số phận của con người. Nhưng nếu cả dân tộc không có lòng tin thì dân tộc ấy
coi như đã chết.
Trong ba điều căn bản: thức ăn, vũ khí và lòng tin của người dân thì lòng
tin là điều chính yếu giúp cuộc sống xã hội trở nên tốt đẹp. Người ta dùng vũ
khí và luật lệ để giữ trật tự an toàn cho xã hội, dùng lương thực để duy trì sự
sống. Trong mọi hoàn cảnh, con người có thể sống thiếu cơm thiếu áo nhưng không
thể sống nếu thiếu niềm tin. Người sống không niềm tin chẳng khác nào con thuyền
trôi lênh đênh trên biển lớn không biết đâu là bến bờ. Muốn đi tới đích người
ta phải chọn cho mình một hướng đi đúng và phải tin tưởng đó là đích đến của
hành trình. Niềm tin như ánh sáng của ngọn hải đăng soi cho người lữ khách tiến
bước mà không sợ lạc lối.
Cuộc đời con người là một hành trình dài ra đi và trở về. Ra đi để nhận biết
và học hỏi, khám phá chinh phục và lớn lên thành người, trở về với nguồn cội
yêu thương của mình. Con người phát xuất từ Thiên Chúa và cũng sẽ trở về với
Thiên Chúa. Trong cuộc ra đi và trở về ấy đều phải có niềm tin dẫn dắt, nếu
không chúng ta sẽ chẳng đạt được ước nguyện của cuộc đời mình.
Đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy ông Abraham đã được Chúa gọi ra đi. Trong
hành trình ấy, ông đã được mở lối để gặp gỡ Thiên Chúa và lối về với chính
mình. Ra đi, ông mới thấy liều lĩnh, mạo hiểm lao mình về phía trước, dám đánh
đổi vận mệnh của cả một dân tộc đi theo lời Chúa hứa. Nhờ niềm tin, Abraham ra
đi bỏ lại sau lưng tất cả cơ nghiệp ruộng đất để ông được lớn lên, già dặn với
gió sương và trưởng thành trong chọn lựa.
Nhờ tin tưởng và phó thác, Abraham đã gặp gỡ được chính Thiên Chúa, trái
tim ông được đổi mới và thêm can trường trước mọi thử thách, trước viễn cảnh
tương lai mờ mịt. Nhờ niềm tin ông đã đi từ chỗ hữu hạn đến nơi vô hạn, đi từ
không đến có, từ bấp bênh đến vững bền trong giao ước để rồi không ngần ngại
dâng cho Chúa đứa con trai nhỏ duy nhất. Đức tin đã làm cho Abraham can đảm để
ra đi, khiêm tốn để phục vụ, an bình để từ bỏ, nhẫn nại để chịu đựng, hy vọng để
phó thác và đạt đến hạnh phúc đích thực.
Hãy tin tưởng ra đi, trao phó mọi lo toan và gánh nặng cho Chúa. Hãy hướng
về phía trước để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước mắt lên cao để thấy
mây trời lồng lộng, để thấy con người là tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la.
Hãy chìm sâu trong tình thương để cảm nhận lòng bao dung độ lượng của Thiên
Chúa và xác tín như thánh Phaolô: “Con người được công chính hóa không phải do các việc làm của
lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Vì thế tôi sống,
nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống
trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến
tôi và đã phó mình vì tôi” (Gl 2,16.20).
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra ví dụ về thái độ sống của hai người
con. Người cha đến nói với người con thứ nhất đi làm vườn nho cho ông. Lúc đầu
anh ta từ chối nhưng sau hối hận lại đi, còn người con thứ hai vui vẻ nhận lời nhưng
lại không đi. Cả hai người con đều đáng trách vì họ đã làm buồn lòng người cha.
Người con thứ nhất không tôn trọng lời mời của cha và từ chối không đi làm. Tuy
nhiên anh cũng đã kịp nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa đổi. Người con thứ hai
thuộc loại người bốc đồng mau mắn nhận lời nhưng không thực hiện điều đã hứa với
cha.
Khi đưa ra ví dụ này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta biết sống kết hợp hài
hòa giữa niềm tin với việc làm cụ thể, đừng chỉ hứa hẹn cho vui mà không thực
hiện lời hứa, “nói lời phải giữ lấy lời,
đừng như con bướm đậu rồi lại bay”. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng có
thái độ như hai người con. Thái độ nào cũng đáng trách mà cũng rất đáng thương,
bởi lẽ chúng ta là con người đầy những bất toàn yếu đuối. Chúng ta tuyên xưng Thiên
Chúa nhưng lại không giữ lời Người khuyên dạy. Chúng ta khoe mình là người có đức
tin nhưng lại sống như những kẻ vô thần. Vì thế Chúa Giêsu nặng lời khiển
trách: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước
Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông,
mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại
tin” (c 31-32).
Lời khiển trách của Chúa Giêsu cho thấy, sống đức tin cần phải đi đôi với
lòng yêu mến. Muốn được vào Nước Trời, không phải chúng ta chỉ cần thuộc các điều
răn nhưng còn phải có lòng yêu mến. Những người thu thuế và gái điếm bị xã hội
loại trừ nhưng chính họ lại là người được vào Nước Trời vì họ khiêm tốn nhìn nhận
tội lỗi mà tin vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Còn những người tưởng mình là
công chính nên không cần đến ơn tha thứ của Chúa. Ước gì mỗi ngày chúng ta biết
nhìn nhận những điều đã lỗi hẹn với Chúa vì vô tình hay vì lười biếng. Hãy tin
tưởng và phó thác vào ơn Chúa giúp để chúng ta có đủ lòng yêu mến thi hành những
lời Người dạy.
Lạy Chúa
Giêsu, Chúa tha thiết mời gọi chúng con đến tận hưởng hạnh phúc Nước Trời nhưng
chúng con thờ ơ không đón nhận. Xin cho chúng con biết thành tâm hối lỗi, can
đảm bước ra khỏi con người yếu đuối của mình mà tin tưởng sống theo lời Chúa
dạy. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu để chúng con lướt
thắng những yếu đuối của phận người mà vươn lên vui sống. Xin tẩy rửa tư tưởng
chúng con khỏi mọi nghi ngờ dối trá để chúng con vững tin Chúa là nguồn Chân Lý
đích thực làm thỏa mãn mọi nỗi khát khao của chúng con. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP