ANH EM HÃY VUI MỪNG LÊN
LỜI CHÚA: Ga 1,6-8.19-28
(6) Có
một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gioan.
(7) Ông
đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ
ông mà tin.
(8) Ông
không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để
làm chứng về ánh sáng.
(19) Và đây
là lời chứng của ông Gioan, khi người Dothái từ Giêrusalem cử một số tư tế và
mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" (20) Ông tuyên bố
thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". (21)
Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?" Ông
nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông
đáp: "Không." (22) Họ liền nói với ông: "Thế ông là
ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về
chính ông?" (23) Ông nói:
Tôi là
tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy sửa
đường cho thẳng để Ðức Chúa đi,
như ngôn
sứ I-sai-a đã nói. (24) Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái
Pharisêu. (25) Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu
ông không phải là Ðấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?" (26)
Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang
ở giữa các ông mà các ông không biết. (27) Người sẽ đến sau tôi và
tôi không đáng cởi quai dép cho Người." (28) Các việc đó đã xảy
ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.
SUY NIỆM
Xã hội ngày nay
cung cấp rất nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, từ phố xá, nhà hàng đến các tụ điểm
như quán bar, quán nhậu, các khu du lịch… Hôm nay Lời Chúa kêu gọi anh em hãy
vui mừng lên. Lời kêu gọi này có thừa không? Thưa: Có lẽ không thừa – Vì, những
dịch vụ của xã hội ngày nay có thể chỉ tạo cảm giác ồn ào đem đến một cuộc vui
chóng qua và không lưu lại gì trong tâm hồn. Cuộc sống ngày nay như đang đè nặng
trong tâm hồn con người, khiến nhiều người chỉ cười gượng nhưng thật lòng không
vui. Khi đưa ra lời kêu gọi: “Anh em hãy
vui mừng lên”, Lời Chúa cho thấy con người vẫn đang sống trong nỗi buồn sâu
thẳm và cần một niềm vui thực hơn và khác hơn, đó là niềm vui phát xuất từ
trong tâm hồn, niềm vui của sự bình an vì có Chúa. Như vậy, niềm vui mà Lời
Chúa chỉ cho chúng ta hôm nay là niềm vui từ trong tâm hồn, hoàn toàn khác với
những cuộc vui đến từ bên ngoài.
Bài đọc sách
Isaia cho thấy, niềm vui trước hết là biết
mình được Thiên Chúa tuyển chọn và được yêu thương.
Một bạn trẻ đi phỏng
vấn xin việc, khi có kết quả được tuyển vào làm việc và còn được cấp trên ưu ái
hơn, khi trao một vị trí quan trọng hơn mong đợi, chắc hẳn bạn đó sẽ rất vui và
hạnh phúc. Vị tiên tri trong bài đọc một hôm nay đã cảm nhận hơn như thế. Ông
đã vui và vô cùng hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt
trong số biết bao người. Thiên Chúa còn tín nhiệm trao cho ông sứ mạng nối dài
tình thương của Chúa cho anh chị em khác: “Chúa
đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng
bó những tâm hồn đau thương dập nát, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa”.
Hơn nữa vị tiên
tri còn diễn tả niềm vui mừng hân hoan vì biết rằng mình được Thiên Chúa yêu
thương và cứu chuộc. Giống như Cô Tấm lấm lem, bị gia đình hất hủi, mọi người
chung quanh chê cười, nhưng lại được lọt vào mắt hoàng tử và được đón về hoàng
cung, tiên tri Isaia cũng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc như thế. Từ một
loài phàm nhân chẳng đáng là gì, nhưng lại được Chúa yêu thương nhìn tới, đã
chuộc về và còn kết thân, kết nghĩa như người anh em bạn hữu thân tình: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. Nhờ
Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ và choàng cho tôi đức chính trực
công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang”. Niềm
vui này không phải là những thứ vui bên ngoài, mà là niềm vui sâu thẳm từ trong
tâm hồn thể hiện ra bên ngoài vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương, cứu chuộc.
Làm thế nào để có
được niềm vui trong tâm hồn? Thưa, để có niềm vui trong tâm hồn thì phải bắt đầu
từ những việc làm cụ thể phát xuất từ trong tâm hồn, đó là điều Tin Mừng hôm
nay chỉ cho ta. Trước hết là phải có một cái tâm trong sáng để có thể phản chiếu
ánh sáng cho người khác. Cái tâm bị bao vây bởi những việc làm và suy nghĩ gian
dối, xấu xa, sẽ trở nên mờ tối và chỉ đưa đến hành vi tội lỗi. Trái lại, cái
tâm được tẩy rửa bằng việc sám hối, sửa đổi lại những suy nghĩ, việc làm gian dối,
mờ ám để hành động cách ngay thẳng thì sẽ trở nên trong sáng và đưa đến những
việc làm tốt đẹp.
Tin Mừng giới thiệu
cho ta một người có một cái tâm trong sáng đó là Gioan Tiền Hô. Sau thời gian
chay tịnh, thanh luyện, khổ chế trong sa mạc, thay đổi con người cũ của mình,
ông xuất hiện như một con người mới. Ông buông bỏ, siêu thoát khỏi vật chất, dục
vọng, những thú vui và xuất hiện với lời kêu gọi mọi người sám hối, dọn đường
cho Đấng Cứu Thế. Ông được Chúa sai đến để làm chứng về sự sáng để mọi người nhờ
ông mà tin. Ông đã chu toàn nhiệm vụ của mình cách tốt đẹp.
Khác với nhiều
người chỉ lo tìm kiếm danh vọng địa vị trong xã hội, tìm cách đánh bóng tên tuổi
của mình, Gioan sống thật với con người của mình, không phô trương cũng không ảo
tưởng. Dân chúng thấy cuộc sống và những lời rao giảng đanh thép khác thường của
ông, họ đã tìm đến với ông rất đông để nghe và xin chịu phép rửa. Họ đặt vấn đề
với ông: Ông là ai? Ông có phải là Êlia
không? Tại sao ông làm phép rửa? Ông có phải là Đấng Cứu Thế không? Gioan
đã không nhận bất cứ những gì không có, không phải về cho mình. Ông đã trả lời
cho mọi người biết: “Tôi không phải là
Elia, không phải là một vị tiên tri, cũng không phải là Đấng Cứu Thế. Tôi chỉ
là tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để cho Chúa đi”.
Câu trả lời cho
thấy Gioan bằng lòng và vui với nhiệm vụ của mình. Ông chu toàn nhiệm vụ vì biết
rằng Chúa đã trao cho ông. Ông khiêm tốn nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Tiếng kêu ấy có thể bị chìm vào trong
không gian hoang vắng, tiếng kêu ấy cũng có thể thấu tới tai của những người
thành tâm thiên chí. Những ai dám sống buông bỏ, để cho lòng mình không còn những
âm thanh ồn ào của cuộc sống, của thú vui và những lôi kéo của tiền bạc vật chất,
sẽ nghe được tiếng kêu gọi sám hối. Gioan cũng khiêm tốn nhận thật về mình khi nói
với mọi người: “Tôi chỉ rửa anh em bằng
nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến
sau tôi và tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người”. Gioan biết rõ về
nhiệm vụ và giới hạn của mình. Ông không lấn đường của Đấng Cứu Thế, cũng không
che mờ Ngài, nhưng công bố cách rõ ràng cho mọi người biết về Ngài và nhận mình
chỉ là người dọn đường và không xứng đáng cởi quai dép cho Người.
Như vậy, niềm vui
mà hôm nay Lời Chúa mời gọi mỗi người đó là nhận biết Chúa yêu thương mình và vì
được Chúa yêu thương nên mỗi người phải cố gằng để thanh tẩy lại đời sống và
tâm hồn để tâm hồn trở nên xứng đáng với tình yêu của Chúa. Lời Chúa cũng mời gọi
ta học nơi tấm gương của Gioan Tiền Hô, khiêm nhường nhìn nhận sự yếu kém tội lỗi
của mình để xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy và nâng chúng ta chỗi dậy, trở
nên những con người mới. Khi đó, niềm vui và sự bình an của Chúa sẽ tràn ngập
trong tâm hồn chúng ta và niềm vui ấy sẽ lan toả đến mọi người chung quanh.
Để có được sự
bình an và niềm vui Chúa ban, thánh Phaolô chỉ cho chúng ta: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện
không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mỗi người, mỗi gia đình có
những hoàn cảnh khác nhau. Dù trong hoàn cảnh nào, vui hay buồn, thuận lợi hay
ngặt nghèo, chúng ta được mời gọi phải cầu nguyện. Cầu nguyện để xin Chúa giúp
chúng ta nhìn ra và giải quyết mọi việc theo thánh ý Chúa. Cầu nguyện giúp
chúng ta đón nhận ý Chúa cách bình an vui tươi trong mọi hoàn cảnh và cầu nguyện
sẽ giữ Chúa ở mãi trong tâm hồn chúng ta làm bạn với ta. Khi đã có Chúa ở bên cạnh,
có Chúa làm bạn đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời, do đó chúng ta cần dâng
lên Chúa tâm tình tạ ơn vì tất cả những điều vui buồn, thành công hay thất bại
đang trải qua, vì nhờ đó mà ta nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa.
Thánh Phaolô còn
chỉ cho chúng ta phương cách lưu giữ sự bình an và niềm vui của Chúa trong tâm
hồn là: “Hãy cân nhắc mọi sự; điều gì tốt
thì hãy giữ lấy; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì tránh cho xa”.
Khi mỗi người, mỗi gia đình từ cha mẹ đến con cháu đều chuyên tâm làm nhiều điều
tốt lành cho mình và cho nhau, xa tránh điều xấu dưới mọi hình thức, thì chính
Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hoá toàn diện từng người và cả gia đình.
Người sẽ hiện diện trong gia đình và ban cho gia đình ngập tràn niềm vui và hạnh
phúc.
Xin Chúa giúp cho
mỗi chúng ta biết tìm kiếm niềm vui và sự bình an mà Lời Chúa hôm nay chỉ cho
chúng ta. Cho dù ngày lễ Chúa Giáng Sinh có qua đi, thì niềm vui có Chúa trong
tâm hồn sẽ là niềm vui sâu thẳm nơi mỗi người và mỗi gia đình. Niềm vui này sẽ
có sức lan toả đến xóm giềng và mọi người chung quanh và cũng là động lực thúc
đẩy mỗi người làm nhiều việc lành việc tốt,
giúp cho những người chung quanh cảm nhận và thấy Chúa đang ở trong từng
tín hữu chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí