Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba
Tuần IX Thường Niên
SỐNG CÔNG BÌNH
LỜI CHÚA: Mc 12, 13-17
13 Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm Pharisêu và đảng Hêrôdê
đến cùng Chúa Giêsu để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng
tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề
ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.
Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải
nộp?” 15 Nhưng Đức Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói:
“Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai
đây?” Họ đáp: “Của Xêda”. 17 Đức Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda; của
Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
SUY NIỆM
Sự
khôn ngoan của Thiên Chúa sâu thẳm dường bao, quyết định của Người ai dò cho thấu.
Thế mà con người trần gian lại muốn thử thách Thiên Chúa. Từ xưa đến nay, Do
Thái vẫn được xem là dân tộc thông minh xuất chúng, họ rất am hiểu về thiên văn
địa lý, tinh thông lề luật. Vào thời Chúa Giêsu, biệt phái, kinh sư và tư tế được
xem là những người xuất sắc về việc giữ luật, thông suốt Kinh Thánh Cựu ước. Vì
thế họ thường đưa ra những trường hợp vi phạm luật rất khó phân xử nhằm thử
thách Chúa Giêsu. Nào là: có được ly dị khi vợ ngoại tình, có hay không vấn đề
kẻ chết sống lại, đâu là điều răn quan trọng nhất...Và hôm nay, một nhóm biệt
phái và đảng Hêrôđê đưa ra một tình huống khá gay cấn và cũng đầy tính chính trị.
Họ nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người
chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta,
nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế
cho Xêda hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” (c.14). Trước khi
nói, họ còn rào trước đón sau, khen ngợi Chúa Giêsu là bậc khôn ngoan và sống
chân thật, họ cho rằng phen này có thể hạ nhục Chúa Giêsu bằng câu hỏi có phải
nộp thuế cho Xêda hay không.
Chúa
Giêsu quả là Đấng khôn ngoan, luôn xét xử phân minh đúng người đúng việc. Người
đã cho họ chứng kiến một “pha sút bóng rất ngoạn mục” khiến họ phải bẽ bàng
trong tình huống “gậy ông đập lưng ông”. Chúa Giêsu cho họ xem đồng tiền có in
hình và ký hiệu của Xêda, vì thế theo đúng luật công bằng và bổn phận của người
công dân, một khi đã hưởng những ích lợi từ chế độ nào thì cũng phải giữ đúng
luật lệ đó, trách nhiệm và bổn phận luôn đi đôi với nhau. Không thể có thói chỉ
hưởng bổng lộc mà không đóng góp phần công sức mình vào đó. Cũng không có trường
hợp phải lao động vất vả mà không được hưởng những thành quả của lao động.
Thời
Cựu ước, người Do Thái đã phải giữ luật nộp thuế thập phân hàng năm. Phải trích
một phần mười tất cả hoa lợi từ những gì đã canh tác (x. Đnl 14, 22-23). Phải nộp
thuế thập phân ba năm một lần trích từ hoa lợi năm thứ ba đặt ở cửa thành nơi
cư trú. Lúc đó, thầy Lêvi, người ngoại kiều và cô nhi quả phụ trong thành sẽ đến
ăn và được no nê, để Thiên Chúa chúc phúc cho những việc tay con người làm ra
(x. Đnl 14, 28-29). Ngoài ra còn có thuế của năm sabát. Bảy năm một lần, chủ nợ
phải tha món nợ cho người đã vay mượn, không thúc người đồng loại trả nợ, việc
này cốt để kính mến Thiên Chúa (x. Đnl 15,1-2).
Chúa
Giêsu luôn bênh vực cho chân lý và dạy người ta sống đức công bình. Một thứ
công bình giao hoán đó là trả cho ai những gì thuộc về người ấy. Bằng cách lý
giải công bằng phân minh, Chúa Giêsu đã làm cho họ sửng sốt và kinh ngạc. Họ đã
vênh vang tưởng sẽ chiến thắng lẫy lừng nhưng chính họ không ngờ rằng sẽ bị Chúa
Giêsu chinh phục. Những
người chất vấn Chúa Giêsu đã bị sập bẫy mà chính họ giăng ra. “Của Xêda, trả
về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (c.17). Một câu nói rất thời
danh đã đi vào cuộc sống như là chân lý của sự công bằng. Đây cũng chính là nền
tảng giáo lý về đức công bằng và bổn phận của người công dân. Người Kitô hữu
chúng ta cũng là công dân của một đất nước nên phải chu toàn mọi bổn phận đối với
quốc gia, dân tộc.
Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng được mời gọi chu toàn bổn
phận đối với Thiên Chúa. Chúng ta cứ nài xin Chúa ban cho những ơn này ơn khác
nhưng chính chúng ta lại không thờ phượng kính mến Chúa cho xứng. Đức cố hồng y
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã xác tín sâu xa vào bổn phận của một người
con cái Chúa. Tập sách “Đường Hy Vọng” được xem như nhật ký thiêng liêng, ngài khẳng
định: “Bổn phận là giấy vào Nước Trời”
. Như vậy, để được vào Nước Trời, chúng ta không cần phải làm những phép lạ lớn
lao như dời non lấp biển, điều khiển thiên nhiên vũ trụ, mà chỉ chu toàn bổn phận
hàng ngày với một con tim yêu mến. Trong ngày chung cuộc mỗi người đều ra trước
mặt Chúa và phải trả lẽ tất cả hành vi của mình đã làm khi còn sống. Chúa sẽ
không hỏi chúng ta về bằng cấp, trình độ học vấn hay chức vụ cao nhất, Chúa chỉ
hỏi chúng ta thực thi tình bác như thế nào đối với Chúa và tha nhân.
Bài Tin Mừng hôm nay ngoài việc dạy chúng ta phải sống công bằng
ngay chính trước mặt Thiên Chúa và cả xã hội loài người, Chúa Giêsu còn đưa
chúng ta đi xa hơn nữa trong việc chu toàn bổn phận dân luật và thiên luật. Ước
gì mỗi người chúng ta biết chu toàn bổn phận hàng ngày của mình đối với Chúa và
tha nhân để kiến tạo xã hội công bằng, mọi người đều có quyền tận hưởng giá trị
căn bản nhất của cuộc sống. Xin cho mỗi người chúng ta biết chu toàn bổn phận với
Chúa, với chính mình và tha nhân. Là người chồng, người cha trong gia đình
chúng ta hãy sống đức độ, quảng đại yêu thương và dạy dỗ con cái nên người. Là
người vợ, người mẹ trong gia đình chúng ta hãy tình yêu thương mà bao bọc, chở
che cho con cái, dạy cho chúng biết sống đúng với những gì Chúa đã khuyên dạy.
Có như thế cuộc sống của chúng ta mới có được bình an, xã hội sẽ bớt đi những bất
công, người không còn bóc lột người, gia đình sẽ hòa thuận yêu thương và trở
nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa.
Dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta tin rằng, trên hết mọi điều
luật là luật yêu thương. Vì yêu thương loài người, Thiên Chúa đã ban Con Một
Người như quà tặng tình yêu vô giá dành cho nhân loại. Chúa Giêsu đã dùng tình
yêu để xóa bỏ hận thù; dùng sự thật sự thiện để đẩy lui sự xấu và cái ác; dùng
cái chết để khơi nguồn sự sống.
Noi gương Chúa Giêsu, xin cho chúng ta biết sống công bình với
Chúa và với tha nhân, luôn tìm thi hành ý muốn của Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các
linh hồn.
Nt. M. Anh
Thư, OP