LỜI BAN SỰ SỐNG
LỜI
CHÚA:
Ga 6, 51.60-69
51 Tại hội đường
Caphácnaum, Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh
này, sẽ được sống muôn đời”. 60 Nghe
rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”
61 Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được
là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy
làm chướng, không chấp nhận được ư?” 62
Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng
có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 “Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”.
Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp
Người. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy
bảo thật anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.
66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui,
không còn đi theo Người nữa. 67 Vậy Đức
Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68 Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy
thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết
rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.
SUY
NIỆM
Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dùng lời nói mà làm cho vạn vật
được hiện hữu. Lời Chúa đã giải thoát dân chúng khỏi cảnh nô lệ trong sa mạc để
tiến vào miền Đất Hứa. Đó là lời nói định hướng hạnh kiểm của dân chúng qua
trung gian Lề luật, lời mà các vị ngôn sứ nói cho dân biết ý định của Thiên
Chúa. Đó là lời hứa cứu độ của Thiên Chúa khi đoàn dân bất trung bội phản. Và
quan trọng hơn hết, Lời đã nhập thể vào trần gian trong ngôi vị Giêsu. Từ đây
Lời trở thành hành động, thành niềm tin yêu và ơn cứu rỗi cho con người.
Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu được mọi người thán
phục bằng những lời nói khôn ngoan và đầy yêu thương. Từ khắp nơi dân chúng
tuôn đến để được nghe Người nói (x. Mc 1,45). Họ kinh ngạc uống lấy từng lời
dạy của Chúa vì đó là những lời đầy quyền năng và sức mạnh khiến ma quỷ, sóng
biển đều phải quy phục (x. Mt 8,26).
Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy phản ứng tiêu cực của
đám đông dân chúng và một số môn đệ. Dân chúng ồ ạt đi theo Đức Giêsu vì họ
được ăn bánh no nê. Đức Giêsu không dừng lại ở của ăn vật chất, Người liền mặc
khải cho dân biết Người là bánh hằng sống, ai ăn thịt và uống máu Người sẽ
không phải chết. Điều này dân chúng khó chấp nhận bởi họ vẫn mang não trạng Do
Thái. Họ không thể chấp nhận một vị Thiên Chúa khiêm hạ lấy thịt máu mình nuôi
con người. Họ xây dựng Thiên Chúa theo hình mẫu của họ, một Thiên Chúa đầy
quyền lực, có thể hô mưa gọi gió, đánh Đông dẹp Bắc. Họ chỉ ham thích miếng ăn
nuôi phần xác, còn Đức Giêsu hướng họ đến lương thực thiêng liêng đem lại sự
sống đời đời. Lương thực đó xuất phát từ Thần Khí “Thần
khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là
thần khí và là sự sống” (c. 63). Nghe Đức Giêsu nói về lương thực thiêng
liêng, một số môn đệ phản ứng bằng cách rút lui. Trước cảnh huống ấy tông đồ Simon
Phêrô thay lời cho Nhóm Mười Hai thưa với Thầy: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời
đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng
chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (c. 68-69).
Chúa Giêsu là lời ngỏ yêu thương của Thiên Chúa được trao
hiến cho con người. Trong bức thư thứ nhất, thánh Phêrô xác quyết rằng người
tín hữu được tái sinh không phải do hạt giống mục nát nhưng do hạt giống bất
diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như
hoa cỏ. Cỏ thì khô, hoa thì rụng nhưng Lời Chúa vẫn tồn tại bất chấp mọi thăng
trầm của lịch sử và của thời gian. Đó chính là Lời đã được loan báo như một Tin
Mừng (x. Pr 1,23-24).
Trong đời sống đức tin, đã bao lần chúng
ta cũng muốn bỏ đi trước lời mời gọi của Chúa. Lòng người vốn đầy tính toán ích
kỷ. Chúng ta theo Chúa khi được thỏa mãn của ăn vật chất nhưng lại hững hờ với
của ăn thiêng liêng. Chúa không đến để giải quyết vấn đề cơm bánh mau hư nát nhưng
để đem đến cho ta sự sống bền vững phát xuất từ Thần Linh. Mục đích tối hậu của
người tín hữu không phải là thỏa mãn cái bụng nhưng là đạt đến hạnh phúc Nước
Trời. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định “Người
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”
(Mt 4, 4). Chúa Giêsu không đến đáp ứng những đòi hỏi và tham vọng trần tục của
đám đông dân chúng, Người không tự hào vì phép lạ nhưng Người đến để thi hành ý
muốn của Thiên Chúa Cha là chuộc lại những gì đã hư mất và đưa nhân loại về
nguồn sống đích thực.
Khi ban của ăn nuôi phần xác, Chúa Giêsu hướng con người đến sự
sống vĩnh cửu trong tình thương yêu của Thiên Chúa. Vì chỉ Thiên Chúa mới có
được sáng kiến và quyền năng làm cho loài người được sống và sống bất tử. Vì
quá yêu thương thế gian Thiên Chúa đã
sai Con Một đến để ai tin vào Người Con ấy thì không phải chết nhưng sẽ được
sống đời đời. Như vậy điều kiện để sống đời đời không phải chỉ là việc ăn thứ
bánh vật chất nhưng phải có lòng tin, phải lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Với
diễn từ về bánh trường sinh, Chúa Giêsu đưa chúng ta tiến xa thêm một bước, ăn
bánh không phải để tồn tại nhưng là để tiến sâu vào sự kết hợp trong tình yêu
của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đón nhận bánh trường sinh là đón nhận chính Chúa Giêsu,
là nuốt lấy bí mật Thần Linh làm cho chúng ta trở thành bất tử.
Lời Chúa mang đến cho con người niềm hạnh phúc và ơn cứu độ.
Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng,
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ chúng ta phải rao giảng Tin Mừng bằng những lời
nói đốt cháy lòng người. Đó phải là những lời thấm đẫm niềm vui được phát khởi
từ con tim chân thành, từ lòng mến thiết tha và phải mang đến cho người nghe ơn
giải thoát. Làm sao để Lời đụng chạm đến cuộc sống và tận sâu tâm hồn người tín
hữu. Lời Chúa không phải những lời viết trên những tấm bia đá nhưng trên những
tấm bia bằng thịt, tức là được viết trong trái tim con người (x. EG 151). Tiếc
thay chúng ta thường chỉ thích nghe những lời khen ngợi tâng bốc đầy giả dối,
những lời vừa ý chúng ta.
Lạy Chúa, trong sự yếu đuối của con người, đã hơn một lần
chúng con từ chối lời mời gọi yêu thương của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa soi
sáng, giúp chúng con biết khiêm tốn lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Trên
hành trình theo Chúa còn nhiều gian nan trắc trở, xin Lời Chúa mãi là ngọn đèn soi cho con
bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (x. Tv 119). Như thế, chắc chắn chúng con sẽ
tới được bến bờ hạnh phúc. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP