Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên
Lời Chúa: Lc 11, 27-28
(27) Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên
tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn! (28)
Nhưng Người đáp lại: "Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và
tuân giữ lời Thiên Chúa".
Suy Niệm:
Phúc
cho những ai nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Đó là nội dung chính trong Tin mừng
ngày hôm nay. Lời mời gọi và chúc phúc mà Chúa Giê-su kêu mời đã được rất nhiều
những con người trong Giáo hội đáp trả và thực thi. Thực thế, họ đã dùng chính
cuộc đời dương thế của mình để diễn tả lại giáo lý và lời dạy của Chúa Giê-su.
Những hành động, việc làm và chứng nhân của họ đã thể hiện tình yêu sâu sắc của
Chúa, đồng thời làm vinh danh Chúa và sáng danh Giáo hội.
Tiên
vàn trong lịch sử Giáo hội hoàn vũ, các thánh nhân là những mẫu gương dùng
chính ơn gọi của mình để toát lên vẻ đẹp của Chúa ngay tại nhân gian này. Họ là
những thánh nam và cả những thánh nữ. Mỗi người, mỗi cách thế đã tô vẽ, họa lại
con đường và sứ mạng mà thầy Giê-su đã đi qua. Hay nói cách khác, họ đã dùng
chính cuộc đời để đáp trả tiếng Chúa kêu mời trong bậc sống và ơn gọi của mình.
Tự bản thân, họ có thể là những người tội lỗi, bất xứng như Phao-lô hay
Âu-tinh. Với một quá khứ đầy bất toàn, ngang tàng, một lối sống đi ngược lại với
giáo lý Ki-tô giáo; thế nhưng khi được Lời Chúa soi sáng, thúc đẩy họ đã thay đổi,
biến quá khứ tội lỗi thành hiện tại ân sủng. Quá khứ tăm tối bị đẩy lui. Hiện tại
ân sủng tỏa sáng. Họ trở nên chứng nhân cho tình yêu và niềm hy vọng cho nhiều
người. Quả thế, ân sủng và tình yêu của Chúa luôn tuôn đổ và chúc phúc cho hết
thảy mọi dân nước, không trừ một ai. Họ có thể là những người giàu có, tài giỏi
và khôn ngoan. Thế nhưng như một tiếng động giữa đêm đen thúc đẩy làm chợt tỉnh
những tâm hồn xao động. Họ là Phan-xi-cô con nhà giàu. Họ là Tô-ma A-qui-nô
thông thái. Họ đã không để cho tiền tài, trí thông minh giam hãm mình trong đời
sống sung túc, xa hoa. Lời gọi mời, chúc phúc của Tin mừng biến họ trở thành những
người bạn của người nghèo, của sự thanh bạch; họ cũng dùng kiến thức Chúa ban để
chuyển tải và cao rao một Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu. Và còn rất nhiều những
phúc nhân, gương lành khác trong Giáo hội đã sống tròn đầy lời gọi mời và chúc lành
của Thiên Chúa ngay nơi chính ơn gọi của mình.
Thứ
đến, không nói đâu xa, ngay tại Giáo hội Việt nam, các thánh tử đạo, các chứng
nhân đã là những mẫu gương sống động đáp trả sự gọi mời và chúc phúc của Tin mừng.
Trong số những con người cao thượng ấy, họ không hẳn là những thành phần giàu
có, tài đức; họ chỉ là những giáo dân nhiệt thành với Lời Chúa như ông trùm
Đích hay một bà già nhà quê như thánh nữ Anê Lê Thị Thành... Khi được tiếng
Chúa đánh động, họ đã chấp nhận đánh đổi để cho Tin mừng được vang xa và đến với
mọi người. Sức mạnh tình yêu Chúa dẫn đưa họ đến với con đường yêu mến và trung
thành. Đòn roi, gông cùm, những nhục hình khác và thậm chí cả cái chết không
làm Đức tin của họ bị mai một. Trái lại, tình yêu, Lời Chúa và Giáo hội đã nâng
họ lên cao, biến họ từ những con người bình thường thành những thánh nhân phi
thường. Ân phúc và công trạng mà họ có được là nhờ Lời Chúa, dùng Lời ấy làm
kim chỉ nam cho cuộc đời và gọi mời người khác biết đón nhận và làm chứng nhân
cho Chúa nơi đời sống hàng ngày.
Và
hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày của tháng Mười, tháng kính Mân côi.
Qua Mẹ đến với Chúa. Các thánh nhân đã thể hiện tròn đầy lời kêu mời này. Vì Mẹ
Maria chính là mẫu gương tiêu biểu và mẫu mực cho người Ki-tô hữu chúng ta noi
theo. Ngay từ khi được sứ thần Gáp-ri-en báo tin để trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã không tháo
lui nhưng mau mắn thực thi và cộng tác trong công trình cứu độ này. Một sự cộng
tác không có “những phần thưởng trước mắt” nhưng là “những hy sinh, thử thách tột
cùng”. Phải đưa hài nhi trốn đi trong đêm, chứng kiến con mình bị đánh đập và
chịu chết tức tưởi, lòng người mẹ nào chẳng quặn đau, thắt lại. Thế nhưng niềm xác
tín, cậy trông và yêu mến Thiên Chúa đã giúp Mẹ bước đi trong niềm phó thác và hy
vọng.
Cũng
vậy, trong suốt tháng Mười này, Giáo hội gọi mời chúng ta cùng bước đi với Mẹ.
Bước đi hàng ngày để diễn tả hành trình cứu độ mà Chúa đã đi. Một hành trình
nhiều cam go và thử thách. Nhưng cũng là một hành trình ân phúc và bình an. Ân
phúc vì được làm mẹ Thiên Chúa. Bình an vì được gọi là Nữ Vương Hòa Bình. Cũng
thế, qua bước đường ơn gọi Ki-tô hữu, chúng ta đang trên hành trình dương thế,
chúng ta đã và đang đáp trả tiếng Chúa kêu mời; chúng ta tin rằng ân phúc sẽ
luôn bên mình vì được làm con cái Chúa, bình an sẽ mãi ngự trong tâm hồn vì có
Chúa ngự trị và chúc phúc. Amen.
Lm Micae Vũ An Lộc.