Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên B
AI
LÀ BÀ CON CỦA ĐỨC GIÊSU?
Lời Chúa: Mt 12, 46-50
46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người
đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ
thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách
nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ
tôi? Ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các
môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì
phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em
tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm:
Trình
thuật Tin Mừng hôm nay xem chừng thật khó hiểu trong bối cảnh nền văn hóa Việt
Nam. Với văn hóa người Việt chúng ta, chữ hiếu luôn được đặt lên hàng đầu “Trai
thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”, và do đó, thái
độ thiếu tôn trong với người lớn hơn, nhất là bậc sinh thành của mình thì thật
khó mà chấp nhận được.
Nếu
xét ở khía cạnh văn hóa ấy, thì Đức Giêsu trong trình thuật hôm nay thật là một
điều khó chấp nhận. Có vẻ như Ngài thiếu sự tôn trọng, thiếu sự lễ độ và lòng
tôn kính đối với thân mẫu của mình. Trình thuật kể rằng: Đang khi Đức Giêsu giảng
dạy cho đông đảo dân chúng, thì có mẹ Maria và các anh em bà con (x.Mt 13,55) của
Ngài đến tìm, nhưng họ không sao lại gần Ngài được vì những kẻ đến nghe Ngài giảng
dạy quá đông. Do đó, có một người ngồi gần Đức Giêsu đã thông báo cho Ngài biết
về sự hiện diện của mẹ và để người có thể ra ngoài gặp họ. Nhưng thật lạ lùng,
thay vì Đức Giêsu nói, “ồ, tôi cám ơn anh đã thông tin” hay đại loại là “cám ơn
anh” và thậm chí Ngài chỉ cần gật đầu để để xác nhận tin báo cũng đủ. Thế mà, mọi
người như ngỡ ngàng,… ánh mắt Đức Giêsu rảo quanh nhìn đám đông đang ngồi quanh
mình, rồi cao giọng nói với họ và người đưa tin “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em
tôi?”. Nghe lời ấy, nếu chúng ta đang hiện diện ở đó, chắc hẵn ta cũng sẽ tỏ vẻ
khó chịu với Ngài, bởi có cái gì đó thiếu lễ độ và ý nhị. Vì lẽ, ta nghĩ, sao
ông này vô duyên đến thế, người ta thông báo không cám ơn thì thôi, lại còn tỏ
ra khó chịu và thiếu lễ độ với thân nhân mình và người khác.
Tuy
nhiên, chúng ta chỉ dựa vào mấy câu Tin mừng ngắn ngủi để xét đoán Đức Giêsu e
là không công minh lắm. Chúng ta cần đặt đoạn Tin mừng này trong bối cảnh của
chương 11-12-và 13, khi Đức Giêsu đang rao giảng cho dân chúng về mầu nhiệm Nước
Trời, mà ở vương quốc ấy không còn sự phân biệt bà con ruột thịt theo kiểu thế
tục của trần gian, nhưng tất cả đều là anh chị em với nhau, con của một Đấng
duy nhất là Thiên Chúa. Như thế, ta thấy Đức Giêsu đã tận dụng rất tốt, rất
tinh tế cơ hội có một không hai này, để nói cho dân chúng biết về mối hiệp
thông trong Thiên Chúa, tức là vương quốc Nước Trời, một gia đình thiêng liêng
vĩnh cửu. Ở gia đình thiêng liêng này, mối hiệp thông ruột thịt bị lu mờ đi xem
như không có, để làm nổi bật lên một mối hiệp thông siêu nhiên, nơi mà mọi liên
lạc đều được xây dựng trên ý của Thiên Chúa.
Hiểu
như vậy, chúng ta sẽ thấy thật tự hào, thật hạnh phúc với lời của Đức Giêsu: “Đây
là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự
trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” Ngài đang nhìn, đang nói với
chính mỗi người chúng ta rằng: anh - chị - em là anh là chị là em của tôi. Tất
cả những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì kẻ ấy chính là bà con thân thuộc
với Ngài, chính là mẹ và là anh em của Ngài. Còn gì hạnh phúc bằng khi nghe một
vị Thiên Chúa nói với chính mình như thế.
Trở
về với cuộc sống của mình, đôi lúc chúng ta quá bận tâm với các mối quan hệ ruột
rà “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, mà quên mất anh chị em xung quanh mình,
nhất là những người tin vào Đức Giêsu là Chúa thì có cùng với chúng ta “huyết
nhục thần linh”. Do vậy, chúng ta luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho quyền lợi những
người thân của mình, những người ta yêu mến và dễ dàng làm tổn hại đến lợi ích
kẻ khác mà quên mất sự liên đới thần linh và tính công bằng bác ái.
Ước
gì sự ý thức về gia đình thiêng liêng trong Chúa, chúng ta sẽ sống mối tình
liên đới tốt lành với hết thảy mọi người trong đời sống và công việc hằng ngày,
bởi trong Chúa, họ chính là anh chị em với Đức Giêsu, là và anh chị em với
chính ta. Lạy Chúa, xin chúc lành và trợ lực cho mỗi chúng con. Amen!
(Xuân Hạ,
OMI)