Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay A
(Mt 25, 31-46)
NGÀY SAU
Người
Kitô luôn ý thức đời sống sau khi chết, chết không phải là hết mà chết là lúc
ta bước vào một đời sống mới. Do vậy ta phải sống sao để khi bước vào đời sống
mới, cuộc sống của ta sẽ thế nào. Ai cũng cố gắng sống tốt, trước hết là cho
chính mình sau là để phúc cho con cháu. Cho chính mình vì đó là phần thưởng của
ta sau khi chết; còn cho con cháu là để phúc lại cho con cháu hưởng. Nhằm giải
thích cho vấn nạn này, dụ ngôn trong Tin mừng hôm nay, mô tả lại ngày phán xét
cuối cùng của con người.
Sau
một loạt các giáo huấn về thời cánh chung, Đức Giêsu kết thúc chủ đề này bằng
dụ ngôn mô tả cuộc phán xét cuối cùng
của con người. Bản văn Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn tường thuật lại đầy đủ cuộc
phán xét đó. Khi vị Thẩm phán tối cao ngự đến, Ngài tuyên án trên người lành và
kẻ dữ. Sau đó bản án được thi hành, người lành được hưởng phúc vinh hiển với
Chúa và kẻ dữ phải phạt theo như những gì họ đã làm. Vị thẩm phán đó chính là
Đức Giêsu. Dụ ngôn phác họa lại cho ta thấy quang cảnh của ngày cánh chung một
cách thật rõ nét, điều này khiến con người bỡ ngỡ; bỡ ngỡ về những việc lành dữ
họ đã làm khi còn sống. Thiên Chúa sẽ ngự đến trong vinh quang của Người, còn
mọi người không phân biệt lành dữ sẽ quy tụ nhau trước nhan Người. Lúc đó Người
sẽ tách biệt họ với nhau thành hai nhóm bên trái và bên phải Người. Người sẽ
công bố ân thưởng Nước Trời cho những người bên phải, họ được vào hưởng Vương
Quốc của Thiên Chúa vì những việc họ đã làm cho chính những người anh chị em
của mình.
Tiêu chuẩn xét duyệt của Thiên Chúa xem ra không
giống như những gì con người nghĩ là phải làm được những công trình vĩ đại,
những việc to lớn nhiều người biết đến; Phải làm sao cho mình được danh giá,
được nhiều người tôn trọng, ngưỡng mộ…Nhưng không, tiêu chí mà Thiên Chúa dùng
để đón nhận mỗi người vào Vương Quốc của Ngài thật đơn giản đó là những việc mà
ta làm cho: “Một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Chúa”, người anh em
đó hàng ngày hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, cùng hít thở chung bầu khí
quyển với chúng ta, ngay bên cạnh ta và chia sẻ với chúng ta mỗi ngày. Chúa mời
gọi chúng ta cùng chung chia với họ nỗi thống khổ, khi đói, khi khát, khi thiếu
thốn, khi không nơi nương thân… và khi giúp đỡ cho họ, những người thiếu thốn
chung quanh ta, là ta đã làm cho chính Chúa: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho
một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta
vậy”. Như vậy Đức Giêsu không chỉ hiện diện trong nhà thờ, nơi hình bánh bé nhỏ
mà ta đón nhận mỗi ngày. Chúa không hiện diện nơi những ngày lễ long trọng với
hàng trăm hàng ngàn người tham dự, với đoàn đồng tế đông đảo mà Chúa hiện diện
nơi chính những người đói khát, khổ cực, tù đày đang hiện diện trong cuộc sống
ta mỗi ngày. Thiên Chúa hiện diện nơi dáng vẻ lam lũ, khổ cực của những người
nông dân chất phác, nơi những người hành khất đói khổ tiều tụy bên đường hay
trong xó chợ, nơi những bệnh nhân đau đớn vì bệnh tật…. Hình ảnh của họ chính
là Chúa, nâng đỡ giúp đỡ họ cũng chính là làm cho Chúa, từ chối họ cũng là từ
chối Chúa. Ngày phán xét Chúa sẽ phân xử ta theo những gì ta làm cho người anh
em chung quanh ta. Giúp đỡ, đón nhận những người sa cơ lỡ bước là ta đón tiếp
Chúa vào trong cuộc đời mình. Những người đau khổ, khốn cùng trong xã hội đó
được Chúa gọi là những người anh em nhỏ nhất của Ngài.
Thiên
Chúa phán xét chúng ta dựa trên những việc chúng ta làm cho tha nhân, đó chính
là tình yêu, lòng bao dung, bác ái của chúng ta với mọi người. Tình yêu của
chúng ta dành cho tha nhân chính là tình yêu dành cho Chúa. Chúng ta không chỉ
chia sẻ với tha nhân vật chất, tiền bạc mà chúng ta còn có thể chia sẻ với anh
chị em mình lòng thương cảm, sự cảm thông qua việc thăm viếng, đối xử tốt với
nhau. Khi yêu mến anh chị em mình là chúng ta yêu mến chính Thiên Chúa và đó
cũng là bằng chứng của chúng ta về tình yêu Chúa. Thấy được dung mạo của Chúa
qua tha nhân.
Mùa
Chay là thời gian thích hợp giúp chúng ta nhìn lại chính những việc làm của
mình cho Chúa cho tha nhân, cách cụ thể là việc chia sẻ với những anh chị em mà
chúng ta gặp gỡ hàng ngày một cách cụ thể và thiết thực hơn. Nhất là chúng ta
nhận ra dung mạo của Đức Giêsu qua những người đau khổ, bệnh tật, đói nghèo, tù
đày…. Và như thế chúng ta chia sẻ cuộc sống với họ bằng cả tấm lòng yêu thương
và phục vụ.
Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh
Phú Cường