Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Chay
“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4, 24)
Lời Chúa: Lc 4, 24-30
Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông:
không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
(25) "Thật vậy, tôi nói cho
các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen vào thời ông Êlia, khi trời
hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải đói kém dữ dội, (26) thế
mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà
goá thành Xarépta miền Xiđon. (27) Cũng vậy, thiếu gì người phong
hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được
sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyria thôi".
(28) Nghe vậy, mọi người trong
hội đường đầy phẫn nộ. (29) Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -
thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống
vực. (30) Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Suy Niệm:
Bài Tin
Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu, giải thích cho người đồng hương biết: Người
là Đấng Thiên Sai, nhưng không đến để kết án mà để tha thứ và cứu chữa những ai
tin vào Người. Cũng vậy, bài Tin mừng hôm
nay miêu tả cảnh Đức Giêsu về quê hương, làng Nazareth thân thương. Nơi
đây Ngài gặp lại những người đồng hương. Nhưng chúng ta lại thấy điều
bất ngờ là những người đồng hương thân thương này đã không đón nhận chính Đức
Giêsu.
Tin mừng
trình thuật rằng họ ngỡ ngàng trước những lời Ngài giảng. Họ muốn Ngài làm
những điều Ngài đã làm ở Caphácnaum (Lc 4, 23). Nhưng Đức Giêsu đã đáp lại bằng
câu tục ngữ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận nơi quê nhà của mình”. Đoạn cuối
của Tin mừng hôm nay nói rõ hơn: “họ đứng dậy lôi Người ra khỏi thành.” (Lc 4,
29). Có phải âu cũng là căn tính và số phận của một ngôn sứ, một người loan báo
tin mừng?
Với câu
khẳng định “không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”, Chúa
Giêsu đã tự nhận mình là một ngôn sứ. Như những ngôn
sứ khác trong lịch sử Israel, Ngài cũng không được đón nhận và tin tưởng bởi
những người cùng quê. Như
vậy, với tư cách là người môn đệ của Chúa Giêsu, người làm công tác loan báo
tin mừng cũng gặp muôn vàn khó khăn như những ngôn sứ khác.
Tuy nhiên, điều quan
trọng hơn là ý thức được vai trò và sứ vụ chính của người ngôn sứ. Một người
môn đích thực của Chúa là dám bước qua những rào cản khó khăn để chu toàn nhiệm
vụ được giao. Noi gương Đức Giêsu, người ngôn sứ cũng cần “băng qua giữa họ mà
đi”.
“Băng qua giữa họ mà đi”
mời gọi ngôn sứ ngày nay vượt qua khó khăn để tín thác vào sự quan phòng của
Thiên Chúa. Nhiệm vụ loan báo ting mừng là chính chúng ta được mời gọi cộng tác
với Thiên Chúa trong việc mang tin vui đến mọi người. Vì thế, việc làm cho dù có
thất bại hay thành công là theo sự an bài của Ngài.
“Băng qua giữa họ mà đi”
là mời gọi ngôn sứ dám can đảm đi ngược lại với những gì làm cản trở trong việc
loan báo tin mừng. Những gì đi ngược lại với giá trị của tin mừng mà Thiên Chúa
muốn trao đến cho con người. Trong xã hôi ngày nay, đôi khi chúng ta gặp cảnh
xô đẩy nhau, đẩy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp để chạy theo văn
hoá hưởng thụ và dửng dưng. Hơn bao giờ hết, người ngôn sứ cần đi qua những cản
trở này để giới thiệu một nền văn hoá mang đượm tính con người và người con của
Chúa
“Băng qua giữa họ mà đi”
cũng là tâm tình mùa chay mà Giáo hội muốn chúng ta suy gẫm và thực hành hơn.
Mùa chay là tâm tình quay trở về. Đó là tâm tình trở về với Chúa. Nhưng trước
tiên người tín hữu được mời gọi trở về với chính mình, với chính căn tính của
mình, là người con của Chúa.
Chúng ta có bị
cản trở bởi những đam mê trần tục? Chúng ta có làm cản trở người khác đến với
Chúa khi bị những rào cản của lòng ghen ghét đố kỵ? Chúng ta có quá bận với
công việc mà quên chạy đến với Ngài?
“Băng qua giữa họ mà đi”
như một lời mời gọi tất cả chúng ta hãy băng qua những khó khăn, rào cản, để
chạy đến với Chúa và đến với anh chị em trong mùa chay Thánh này.
Bertrand
Nguyễn Thanh Hoài