Suy Niệm
Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Chay
Đường của Con
Thiên Chúa làm người
Lời Chúa: Mt 20, 17-28
(17) Lúc sắp lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng
với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: (18) "Này chúng
ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ
kết án tử hình Người, (19) sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng,
đánh đòn và đóng đinh vào Thập giá, và ngày thứ ba, Người sẽ chỗi dậy".
(20) Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có
các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. (21) Người
hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi
đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy". (22)
Ðức Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống
nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi". (23)
Ðức Giêsu bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu
hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì
kẻ ấy mới được".
(24) Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. (25)
Nhưng Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì
lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. (26)
Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm
người phục vụ anh em. (27) Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm
đầy tớ anh em. (28) Cũng như Con Người đến không phải để được người
ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn
người".
Suy Niệm
“…Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và
kinh sư,
Họ sẽ kết án
xử tử Người,
Sẽ nộp Người
cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá,
Và, ngày thứ
ba Người sẽ trỗi dậy,”
Đường của
Con Người, đường quá nhiệm màu, ai có thể thấu hiểu?
Bị chính các
thượng tế và kinh sư kết án xử tử :
Dân Thiên
Chúa giao nộp Con Thiên Chúa cho dân ngoại đóng đinh vào thập giá, chuyện không
tưởng nhưng lại xảy ra, và cho mãi tới hôm nay, Do Thái giáo vẫn không chấp nhận
một Giê-su chịu đong đinh.
Thực ra, các
môn đệ của Người, khi cất bước lên đường theo Thầy, cũng vẫn nghĩ về Thầy như một
Đấng Messia được Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân người khỏi cảnh nô lệ
Rôma, chứ có đâu lại sẵn sàng lên Giêrusalem để nộp mình chịu chết.
Và vì thế thầy
nói gì cứ nói, trò nghĩ gì cứ nghĩ.
Có lẽ giấc
mơ của ngày cất bước theo Thầy đang trở thành hiện thực, sau khi đã chứng kiến
những phép lạ Thầy làm, các ông đã nghĩ về chỗ của mình trong Nước Thầy, và 2
môn đệ con ông Dê-bê-đê đã nhờ mẹ “đi cửa sau”, tìm cách xí phần nhất hai bên tả
hữu.
Đúng là “các
ngươi không biết các ngươi xin gì”
Đáng tiếc,
Bao năm đi
theo Thày học đạo mà vẫn chưa có được con tim biết lắng nghe,
Môn đệ, những
người bạn đường mà không có được con tim của tình bạn,
ghen tị, giận
hờn, tranh chấp, chia rẽ giữa đoàn môn đệ…buồn quá.
Muốn điều
mình muốn, ôm ấp giấc mộng hão huyền, tội nghiệp!.
Thế mới biết
danh vọng và quyền lực mấy ai thoát khỏi dễ dàng.
Khi chứng kiến
cảnh các mônđệ cãi vã và ghen tức, Đấng có lòng hiền hậu và khiêm nhường vẫn
không mất kiên nhẫn,
con tim êm
ái nhẹ nhàng,
cặp mắt trìu
mến nhìn đoàn môn đệ đáng thương hơn đáng trách, Chúa ôn tồn chỉ dạy :
“thủ lãnh
các dân thì dùng uy mà thống trị,
Những người
làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.
Giữa anh em
thì không như vậy :
Ai muốn làm
lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em,
Và ai muốn
làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”.
Đúng là ngược
đời!
Ngược đời là
đúng vì đây là con đường của Đấng từ Trời được Cha sai xuống trong thế gian,
hòa nhập vào bước đường nhân loại để cứu sống thế gian, đường của Ba Ngôi Thiên
Chúa
Đòi một niềm tin mạnh mẽ :
Tin vào một người Cha yêu thương mọi người với một tình
yêu vô biên, có nghĩa là nhận ra rằng “qua đó Người ban cho họ một phẩm giá vô hạn”.
Tin rằng Con Thiên Chúa mặc lấy xác thịt nhân loại,
có nghĩa là mỗi con người đã được đưa vào chính trái tim
của Thiên Chúa.
Tin rằng Đức Giêsu đã đổ máu mình ra vì chúng ta,
có nghĩa là loại bỏ mọi nghi ngờ về tình yêu vô biên làm
cho mỗi một người trở nên cao quí.
Ơn cứu chuộc chúng ta có một chiều kích xã hội bởi vì
“Thiên Chúa, trong Đức Kitô, không chỉ cứu chuộc từng cá nhân, nhưng còn cứu
chuộc các mối tương quan xã hội giữa con người với nhau”.
Tin rằng Chúa Thánh Thần hoạt động trong mỗi người,
có nghĩa là nhận ra rằng Người tìm cách thâm nhập mọi
tình huống của con người và mọi mối liên kết xã hội: “Có thể nói, Chúa Thánh Thần
có một sự sáng tạo vô biên, thuộc tính riêng của thần trí, nó biết cách tháo gỡ
mọi khúc mắc của thế sự, cả những khúc mắc phức tạp và khó lường nhất”. (EG 178)
Chỉ với niềm
tin này, người môn đệ mới thấu hiểu nỗi lòng của Đấng sẵn sàng tiến bước lên
Giê-ru-sa-lem nộp mình chịu chết, mới có thể hiểu tại sao “con người đến không
phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu
chuộc muôn người
Hôm nay hơn
bao giờ hết, trong cơn đại dịch Covid 19, tiếng kêu cứu của nhân loại thương
đau đã vang thấu trời cao: HỌ, số đông vô kể khắp năm châu lục đang hoảng loạn.
Khi đã mất tinh thần hoặc không tìm được chỗ dựa tinh thần thì nhiều người
trong số họ như đứng trên bờ vực tăm tối.
Nhận rõ tiếng
gọi của Con Thiên Chúa làm người, người môn đệ chỉ sẵn sàng tiến bước khi xác
tín rằng ngay tại tâm điểm của lời mời gọi này là tình yêu của Thiên Chúa độc
nhất trong Ba Ngôi, Đấng đã không chịu bất lực trước tình cảnh của thế gian,
nhưng đã sai CG xuống thế làm người và hiến dâng mạng sống để mở tung cánh cửa
của sự sống.
Sứ mạng của
người môn đệ là trở nên người bạn đường của Đấng chịu đóng đinh
Cụ thể khi đứng
trước đại dịch Covid 19, điều gì làm trào lên nơi con tim người môn đệ hôm nay
?
Ngắm nhìn và
lắng nghe, nhưng rồi phải mở lòng để cho cơn khát từ nơi con tim của đấng chịu
đóng đinh trào lên trong lòng mỗi chúng
ta, từ đây mở ra những điểm hẹn để tiếng
kêu cứu nghe xé lòng của những con người trong cơn đại họa gặp được lòng thương
xót Thiên Chúa.
Tin tưởng,
hoài nghi hay thất vọng, hay cảm thấy bất lực?
Tin tưởng
gieo bước vì :
“Chúa Ki-tô
bị đóng đinh và phục sinh đi trước chúng ta đến các Galilê trong thời đại của
chúng ta, và hứa sẽ ở cùng chúng ta cho đến hết tận thế.
Ngài sẽ
không bao giờ bỏ rơi chúng ta; Ngài luôn ở bên chúng ta.
Thầy Đa-minh Trần Văn Tân, SJ.