Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên
Chúa chữa lành mọi bệnh họan tật nguyền trong dân.
Lời Chúa:
Mc 6, 53-56
(53) Khi qua biển rồi, Ðức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền
tại Ghennêxarét và lên bờ. (54) Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập
tức người ta nhận ra Ðức Giêsu. (55) Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin
Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. (56) Người đi tới
đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở
ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng
của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy Niệm
“người đi đến đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt
kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người ít là cho họ được chạm đến tua
áo choàng của Người.
Và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi”.
Thiên Chúa yêu thế gian, một thế gian bị dìm ngập
trong thương đau,
thương đau trong tâm hồn, thương đau ngay chính
thể xác vì bệnh hoạn tật nguyền,
và đặc biệt những thương đau con người gây nên
cho nhau, cũng từ tâm hồn tới thể xác,
và Chúa được sai đến để chữa lành, để trở thành
dấu chứng của ơn chữa lành.
Chỉ cần được chạm vào tua áo Người, có nghĩa là
tin vào quyền năng của lòng thương xót của Người.
May mắn cho dân thành Ghen-nê-xa-rét, khi vừa nhận
ra Đức Giê-su, họ rảo khắp vùng ấy, và nghe tin Người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh
nhân đến đó, và Chúa đã chữa lành tất cả.
Đấng chữa lành cũng là Đấng chăm sóc con người,
không chỉ là chuyện người bệnh chạm vào tua áo, mà là chăm sóc, dạy dỗ và dẫn dắt,
trong tất cả là thương xót và tha thứ.
Tiếng kêu than hằng ngày diễn ra, không ở đâu xa
mà ngay trong thánh lễ mỗi ngày được cử hành trong các nhà thờ,
Mở đầu mỗi thánh lễ là lời mời gọi thú nhận thân
phận tội lỗi của mình, một thân phận đáng thương,
Và lời kinh tiếp theo là nài xin lòng thương xót
Thiên Chúa.
Tiến đến gần Giê-su Thánh thể, tiếng nài xin chữa
lành được cất lên tha thiết : “lạy Chiên Thiên Chúa …xin thương xót chúng con.
Chưa hết, cái cảm thức tội lỗi bất xứng ngay khi
tiến lên hiệp lễ : “lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa ngự vào lòng con, nhưng
xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con liên được lành sạch.
Thế mới biết, sạch trong mạnh khỏe chỉ có được
khi con người hòan toàn dựa cậy vào lòng thương xót Thiên Chúa, từ đó mới có thể
tiến vào vương quốc của tình yêu và sự sống.
Mùa xuân đã trở lại trên quê hương, đem theo
dich bệnh,
Thánh lễ mở đầu năm mới là thánh lễ dẫn vào
khung trời hạnh phúc,
Chúng ta đã chúc nhau những gì, chúc nhau hạnh
phúc hay chỉ muốn dẫn đưa nhau vào vòng danh lợi, dối trá.
Thiên Chúa không hứa hẹn giầu sang sung túc,
nhưng lại hứa ban hạnh phúc Nước Trời trên vùng
đất của lòng thương xót,
Ở đó,
Bạn nghèo reo vui vì được Chúa dành cho một chỗ
đặc biệt trong trái tim của Ngài,
Người than khóc được Chúa ôm vào lòng dỗ dành,
Người rộng tay xót thương người được Thiên Chúa
xót thương,
Khi Thiên Chúa xót thương tôi, người làm gì cho
tôi nếu không phải là chữa lành và chăm sóc.
Được chữa lành, được chăm sóc, được thương yêu,
tôi bước ra khỏi cảnh hỗn độn của con người thế
tục với tham sân si, để bước vào vùng trời bình an và hoan lạc, tôi khao khát sống
công chính,
Thiên Chúa chỉ chờ đợi nhiêu đó để cầm tay dẫn
đưa tôi trên những nẻo đường thần thánh.
Đám đông dân chúng lê lết vì bệnh tật, ao ước chạm
vào tua áo Người, muốn đem đặt bệnh tật của mình trong vòng tay Giê-su, bệnh tật
cùng với cảnh đời hôm nay,
Đem đặt vào vòng tay của Đấng khi rơi vào cơn
đói muốn đứt hơi vẫn không dùng quyền năng của Con Thiên Chúa để biến đá thành
bánh mà ăn,
Đến với Giê-su, đừng quên “người ta sống không
chỉ nhờ cơm bánh”.
Hạnh phúc chỉ có ở nơi Thiên Chúa,
Để nếu có sống là cùng với Giê-su sống cho Thiên
Chúa, và nếu có chết là cùng chết với Giê-su, trong Đấng đã làm cho Người sống
lại, đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô. (Cv 2, 32; 36).
Thầy
Đaminh Nguyễn Duy Tân, SJ