Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Tư sau lễ Hiển Linh
CHÚA Ở VỚI DÂN
NGÀI
LỜI CHÚA: Mc 6,
45-52
45Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên
kia về phía thành Bết-xai-đa
trước, trong lúc Người giải tán đám đông. 46Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. 47Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một
mình Người ở trên đất. 48Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên
vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người
định vượt các ông. 49Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là
ma, thì la lên.
50Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng
hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 51Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy
bàng hoàng sửng sốt, 52vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều:
lòng trí các ông còn ngu muội!
SUY NIỆM:
“Người lên thuyền với các ông, và gió lặng” (Mc 6, 51)
1. Theo mạch văn Tin Mừng, các môn đệ buộc phải
ra đi khi họ vừa bắt đầu hưởng nếm niềm vui xum vầy. Niềm vui này vừa mới nhen
nhóm khi đám đông dân chúng vừa được no thỏa hồn xác sau một ngày ròng ở bên thầy
trò Giêsu (x. Mc, 34-44). Cuộc chia tay gượng ép này khiến lòng họ kém an. Bão
sóng biển cả sau đó phản ánh phần nào những đợt sóng nội tâm của họ.
Thầy thì bỏ đi riêng một nơi (để cầu nguyện). Trò bở hơi chống chèo với
bão tố. Ngỡ là Thầy còn ở rất xa, nên nên các môn đệ coi bóng Thầy đang tiến lại
gần mình là bóng ma. Sự hoảng loạn, không đến từ bên ngoài,
mà xuất phát từ lòng con người.
2. Hẳn tôi, bạn, anh chị và quí vị cũng đã từng
ít nhiều có kinh nghiệm tương tự các môn đệ hôm nay. Những niềm vui ngắn chẳng tày gang, hoặc những hỉ hoan sớm nở tối tàn thường khiến ta hẫng hụt,
hoang mang, ngán ngẩm và thậm chí thất vọng.
Nhưng thật lòng mà nói, nhìn lại mình trong những kinh nghiệm ấy, ta sẽ
nhận ra sự thật này: ta đã không nhìn ra Chúa, hay không thể nhìn ra Chúa. Bởi,
nỗi lo toan chán chường đã choáng lấp tâm linh ta.
Các môn đệ nghe được lời trấn an của Chúa sau khi đã không thể nhìn ra Ngài.
Họ cho phép bóng ma nói tiếng Chúa ấy
lên thuyền. Biển lại yên. Sóng lại lặng. Một quyết định đúng đắn. Mừng thay.
3. Kinh nghiệm của các môn đệ hôm nay cho phép
ta lại hy vọng, lại xác tín và tín thác: Chúa vẫn ở đó với ta, Ngài là Emmanuel
mà. Chúa vẫn có mặt, mọi nơi mọi lúc, để yêu thương, che chở, nâng đỡ và giáo dục
ta.
Vấn đề là ta có nhận ra Ngài, có để cho Ngài đi vào đời ta như Ngài đã được phép lên thuyền của các môn đệ hôm
nay hay không.
Trong đời sống và sứ vụ, trong kinh nguyện và phụng vụ, ta mạnh mẽ và
hung tráng tuyên xưng, ca tụng và cảm tạ Chúa đã luôn ở với ta, luôn cứu chữa
ta kịp thời kịp lúc. Nhưng thực tế, khi đối mặt với thử thách, với buồn đau và
mất mát, ta có còn giữ được tâm tình và xác tín ấy chăng?
4. Lạy Chúa Giêsu, Emmanuel của con. Cảm ơn Chúa vẫn ở đó, bên con và trong
con, kể cả lúc con không nhận ra, hoặc thậm chí không tiếp nhận Chúa. Xin tha
thứ và giúp con nhận ra và chào đón Chúa. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
Dòng Đa Minh Thánh Tâm