Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên
ĐỨC TIN LÀM CHÚA
MỦI LÒNG
Lời Chúa: Mt 15,21-28
(21) Ra khỏi đó, Ðức Giêsu lui về
miền Tia và Xiđon, (22) thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền
ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương
tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" (23) Nhưng Người
không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng:
"Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!"
(24) Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc
của nhà Ítraen mà thôi". (25) Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người
rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" (26) Người đáp:
"Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". (27)
Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những
mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". (28) Bấy giờ Ðức Giêsu đáp:
"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ
giờ đó, con gái bà được khỏi.
Suy niệm
Một người vô thần rất mê
leo núi. Ngày kia trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhưng may thay ông
bám được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa lúc chỉ còn biết
chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông: Tại sao không gọi Chúa đến cứu giúp. Thế
là lấy hết sức lực, người vô thần la lớn: “Lạy Chúa”. Tuy nhiên, bốn bề chỉ có
thinh lặng và ông chỉ nghe được tiếng dội của lời kêu van. Một lần nữa, người
vô thần lại kêu xin tha thiết hơn: “Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì
xin hãy cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa và dạy cho những người khác cũng tin
Chúa”. Sau một hồi thinh lặng, bỗng người vô thần nghe một tiếng vang dậy cả vực
thẳm và núi cao: “Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu như thế”. “Không, lạy Chúa,
nghìn lần không. Con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con
đã bắt đầu tin từ khi nghe tiếng Chúa phán. Nào bây giờ xin Chúa hãy cứu con
đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất”. Tiếng ấy trả lời:
“Được lắm, Ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra”. Người vô
thần thất vọng thốt lên: “Buông tay ra ư, bộ Chúa tưởng tôi điên sao!”.
Người
vô thần này được tiếp xúc với Chúa thế mà ông không lớn mạnh trong đức tin;
nhìn thì có vẻ ông tin nhưng lại không dám tín thác và sống lạc quan phó thác
vào Chúa.
Người
phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay thì ngược hẳn với người vô thần, niềm tin của bà
đáng để ta khâm phục.
Bà
có đức tin lớn lên qua sự tiếp xúc với Chúa: bắt đầu, bà gọi Chúa Giêsu là Con
Vua Đavít, đó là một danh hiệu phổ thông, một danh hiệu chính trị; sau cùng bà
gọi Ngài là Chúa, vì bà nhìn Ngài, thấy không thể diễn tả bằng ngôn ngữ trần
gian, mà là một cái gì đó thuộc về trời. Quả thật, đức tin của bà này tiến triển
nhờ được tiếp xúc với Chúa Giêsu.
Bà
có đức tin tuyệt đối không gì lay chuyển: bà đến với Chúa không chỉ vì Ngài có
thể giúp đỡ, nhưng vì Ngài là nguồn hy vọng duy nhất. Bà đến với niềm hy vọng
tha thiết, với nhu cầu cấp bách, với quyết tâm không chịu nản lòng. Bà có một đức
tính tối cần để cho lời cầu nguyện được hữu hiệu, đó là bà có lòng tín thác vô
cùng. Cầu nguyện đối với bà không phải là nghi thức nhưng là dốc đổ ước vọng
nung nấu linh hồn bà, khiến bà cảm thấy mình không thể bị từ chối.
Bà
có đức tin với tinh thần hết sức lạc quan: dù đang ở trong tình trạng bối rối,
tâm can như lửa đốt, thế mà bà vẫn có thể mỉm cười, bà có một tấm lòng rạng rỡ.
Chúa yêu thích một đức tin lạc quan, một đức tin trong ánh mắt luôn luôn có tia
hy vọng, một đức tin với nụ cười có thể xua tan nỗi u sầu.
Người
đàn bà này đã mang đến Chúa Giêsu một đức tin tăng trưởng cho đến khi quì lạy
dưới chân Chúa, một quyết tâm sắt đá phát xuất từ niềm hy vọng và một tâm hồn lạc
quan không hề hoảng sợ. Đó là đức tin làm Chúa mủi lòng.
Các
bạn thân mến,
Người
đàn bà Canaan là tấm gương đức tin cho ta và là dịp giúp ta khám phá ra nơi Đấng
mà ta tôn thờ. Và nhờ đức tin của bà mà người con được khỏi bệnh, thì trong đời
sống: đức tin của người này sẽ ảnh hưởng đến đức tin người khác. Vì vậy, ta được
kêu mời làm chứng tá bằng đức tin qua việc lành phúc đức, qua hy sinh hãm mình
âm thầm.
Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
(trích trong tập Câu
chuyện Đức Giêsu hôm qua và hôm nay, trang 13-14)