Suy
Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay Năm A
CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG
Nạn dịch viêm phổi do virus Corona phát xuất từ Vũ
Hán, vẫn đang tiếp tục hoành hành trên thế giới. Nó đi xuyên qua các lục địa từ
Á sang Âu, từ những quốc gia cộng hòa đến tư bản, từ những nước đang phát triển
đến những quốc gia có nền khoa học tiên tiến bậc nhất, nó đi từ ngoài chợ vào đến
trong các nhà thờ. Cho đến nay số người nhiễm bệnh và người chết vì nó vẫn gia
tăng từng ngày. Đại dịch này đã gây bao lo sợ, chết chóc cho thế giới, nhưng
cũng có lẽ nhờ nó, con người mới nhận ra được nhiều điều tốt đẹp, tích cực
trong cuộc sống mà mỗi người có những cảm nhận khác nhau. Ngoài cảm nhận theo
góc nhìn chính trị, xã hội, khoa học, thì nhiều người nhìn biến cố này theo cái
nhìn đức tin, tôn giáo. Nhìn từ góc độ này, con người sẽ rút ra được nhiều bài
học cho mình và nhận ra dấu chỉ, tiếng nói của Thiên Chúa muốn nói với con người.
Đại dịch là cách Chúa dùng để cảnh báo về lối sống hiện tại của con người, mời
gọi mọi người nhận ra sự hiện diện của Ngài, giúp con người bớt cao ngạo, biết
sám hối, sống khiêm tốn, tin tưởng vào Thiên Chúa hơn…
Chúng ta là con của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi
suy gẫm mọi biến cố xảy ra chung quanh, nhìn mọi sự việc theo cái nhìn đức tin
dưới ánh sáng của Tin Mừng, theo cái nhìn của Thiên Chúa. Vì, cái nhìn của
Thiên Chúa chắc chắn khác cái nhìn của con người và ánh sáng đức tin là ánh
sáng của chân lý giúp ta nhận ra sự thật. Vì thế, khi nhìn dưới ánh sáng này
chúng ta sẽ có cái nhìn yêu thương, độ lượng như Chúa Giêsu. Lời Chúa của Chúa Nhật
hôm nay muốn nhấn mạnh cho chúng ta điều đó.
Bài đọc một kể lại việc Thiên Chúa chọn cậu trẻ Đavít
làm vua Israel thay cho vua Saolê. Khi ấy Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel: “Hãy lấy dầu và lên đường, đến nhà ông Giêsê ở
Belem, vì ta muốn chọn một người con ông ấy lên làm vua.” Khi đến nhà Giêsê,
Samuel thấy đứa con trai trưởng to cao, đẹp trai, tướng mạo oai phong, ông định
xức dầu cho nó làm vua Israel, nhưng Chúa nói: “Đừng xét đoán theo vóc dáng bên ngoài theo kiểu người phàm, người phàm
chỉ thấy bên ngoài, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.” Lần lượt ông Giêsê
giới thiệu cả bảy người con trai của mình, nhưng vẫn chưa phải là người Chúa chọn.
Cuối cùng ông cho gọi đứa con trai út đang chăn chiên ngoài đồng về. Cậu vừa bước
vào nhà thì Thiên Chúa nói với Samuel: “Hãy
chỗi dậy xức dầu tấn phong cho nó! Chính nó là kẻ ta chọn!” Ông Samuel đã xức
dầu cho cậu trước mặt các anh em. Thần khí của Thiên Chúa ngự xuống trên cậu từ
ngày đó. Câu chuyện cho thấy, cũng giống như nhiều người khác, tiên tri Samuel
đã nhìn và đánh giá con người hoàn toàn theo cảm nhận bên ngoài, theo vóc dáng,
hình thức. Thiên Chúa thì nhìn mỗi người từ trong thâm sâu tâm hồn của người ấy.
Chúa nhìn thấu tâm hồn của câu Đavít, vì cậu có một tâm hồn đơn sơ chân thành,
hết lòng yêu mến kính sợ Chúa và luôn sống khiêm tốn như con thơ trong mắt của
Chúa.
Câu chuyện anh mù được chữa khỏi tại hồ Silôê cũng đã cho
thấy những cái nhìn khác nhau về số phận của người mù này. Người Do Thái nhìn
những người bệnh là do tội lỗi của họ hoặc do cha mẹ gây ra. Khi bệnh càng trầm
trọng, có nghĩa là người ấy mắc tội càng nặng. Các tông đồ cũng có cái nhìn giống
như thế, họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy,
ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Chúa
Giêsu đã trả lời và cho thấy cái nhìn của Chúa hoàn toàn khác: “Không phải anh ta, cũng không phải bởi cha
mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng là để mọi người nhìn thấy công trình của Thiên
Chúa được thực hiện nơi anh.” Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy cái nhìn
hoàn toàn khác. Chúa Giêsu nhìn trong cái nhìn của lòng thương xót và trong sự
quan phòng của Thiên Chúa. Chúa thấy anh trước hết là một người đáng thương, cần
sự yêu thương giúp đỡ cảm thông từ mọi người thay vì kết án, xét đoán, Người
còn nhìn việc anh bị mù là do sự quan phòng của Thiên Chúa, nhờ đó mà lát nữa đây,
mọi người sẽ được chứng kiến quyền năng và tình thương của Thiên Chúa qua việc Chúa
cho anh được thấy.
Chúa Giêsu đã cho các môn đệ thấy Ngài chính là Đấng
quyền năng, là Thiên Chúa và là ánh sáng của thế gian: “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” Chúa Giêsu
đã nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn, xức lên mắt anh mù và truyền cho
anh: “Hãy đến hồ Silôê mà rửa. Anh ta đến
hồ để rửa và khi về thì nhìn thấy được.” Như thế chứng tỏ rằng anh được
sáng mắt không hẳn bởi việc Chúa Giêsu xức bùn lên mắt anh, mà đúng hơn, anh được
sáng là vì anh đã tin, đã đi rửa mắt và khi về thì được sáng. Chính Đức Giêsu
qua phép lạ này đã khai sáng cho tâm hồn anh, anh không một chút hồ nghi về việc
Chúa, anh đã làm theo với sự tin tưởng hoàn toàn và từ đó mắt thể xác và mắt
tâm hồn của anh đón nhận được ánh sáng của Chúa.
Anh mù nhờ tin vào Chúa Giêsu nên đã được sáng mắt,
còn những người khác, tuy mắt thể xác vẫn mở, nhưng đôi mắt tâm hồn của nhiều
người vẫn bị mù không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng quyền năng. Trước hết là những
người láng giềng; họ nhìn thấy anh mù nay được sáng mắt nhưng không tin vào Đức
Giêsu và cũng không tin anh trước đây bị mù. Những người này đã để cho mắt tâm
hồn và cả đôi mắt thể lý trở nên mù loà cho dù người bị mù đã khẳng định với họ
rằng: “Chính tôi đây… Ông tên là Giêsu đã chữa cho tôi. Họ hỏi
anh: Ông ấy ở đâu? Anh trả lời: Tôi không biết.” Anh tin và được chữa khỏi
nhưng chính anh cũng chưa biết rõ Chúa Giêsu là ai, từ đâu đến.
Các người Biệt Phái là những kẻ bị mù trầm trọng hơn
trong tâm hồn. Họ để cho thành kiến và những suy nghĩ kiêu căng che phủ nên
không nhận ra quyền năng nơi Chúa Giêsu. Họ lý luận rằng: Người chữa mắt cho anh
vào ngày Sabat, thì không phải là người của Thiên Chúa vì không giữ ngày Sabat.
Người khác thì cho rằng: Một người tội lỗi thì không làm được như vậy. Cho dù
những Biệt Phái thấy rõ anh mù từ khi mới sinh, nay được ông Giêsu chữa khỏi,
nhưng tâm hồn họ bị mù tối nên không nhận ra và không tin Ngài. “Họ hỏi anh mù: Anh nghĩ gì về người đã mở mắt
cho anh?” Lúc này anh mù đã đi đến một bước cao hơn trong đức tin, anh trả
lời: “Người là một vị ngôn sứ.”
Những người Do Thái khác đã không tin anh trước đây bị
mù mà nay được sáng mắt, họ gọi cha mẹ anh đến để tra hỏi về người mù này. Mặc
dù biết con mình được ông Giêsu chữa cho sáng mắt, nhưng vì sơ hãi, cha mẹ anh
đã cố tình giả mù như không thấy, không nghe, không biết. Sự sợ hãi đã làm cho
cha mẹ của anh nên mù lòa, nhát đảm, không dám tin và tuyên xưng Đức Giêsu là
Đấng Mêsia. Còn anh mù kể từ khi được sáng, anh đã hoàn toàn được thay đổi nên
con người mới, từ kẻ ăn xin, nay anh trở thành người mạnh mẽ làm chứng cho Chúa
Giêsu, từ kẻ thấp kém, nay trở nên thông thái, thành thầy dạy cho những người
Do Thái về Chúa Giêsu. Anh mù đã phản bác lại tất cả những điều vu khống xuyên
tạc mà những người Do Thái nói về Chúa Giêsu. Anh mạnh mẽ nói về Ngài, bênh vực
Ngài: “Các ông không biết ông ấy bởi đâu
mà đến, thế mà ông ấy lại là người mở mắt tôi!” Chúng ta biết Thiên Chúa
không nhận lời kẻ tội lỗi… còn ai kính sợ Người thì Người nhận lời. Nếu không
phải bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ấy sẽ chẳng làm được việc gì. “Khi gặp lại Chúa Giêsu, Ngài hỏi: Anh có tin
vào Con Người không? Anh đáp: Đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu đáp: Chính
Người đang nói với anh đây. Anh nói: Thưa Thầy, tôi tin và anh sấp mình trước mặt
Ngài.” Đến đây, Chúa Giêsu đã mở hoàn toàn đôi mắt thể xác và tâm hồn của
anh để anh có một đức tin trọn vẹn, anh sấp mình thờ lạy Chúa.
Thiên Chúa đã và đang làm cho ta rất nhiều điều kỳ diệu,
nhưng ta vẫn bị mù chưa nhìn thấy quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa.
Chúng ta chưa nhìn thấy bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa đang dành cho
mình và gia đình, bởi vì nhiều người đã để sự kiêu căng tự mãn làm cho mắt tâm
hồn ra mù lòa. Chúng ta vẫn cố tình để mình bị mù tối trong đức tin bởi vì
chúng ta đã lười biếng không đọc và suy gẫm Tin Mừng và không khao khát tìm hiểu
về Chúa.
Trong cuộc sống gia đình, biết bao sự kiện xảy ra,
chúng ta vẫn để mình bị chi phối bởi cái nhìn và đánh giá theo cảm tính và
hình thức bên bên ngoài mà không nhìn theo cái nhìn của Chúa. Chúng ta nhìn
nhau bằng cái nhìn xét đoán, ghen tị, dèm pha và chê trách nhau thay vì cái
nhìn yêu thương. Chúng ta chưa có được cái nhìn cảm thông bao dung của Chúa, vì
vậy gia đình vẫn còn những cãi vã trách móc, xóm giềng, đồng nghiệp vẫn còn to
tiếng qua lại với nhau.
Xin Chúa mở mắt cho chúng ta có được cái nhìn như Chúa,
nhìn thấy những nét đẹp, những điều tốt, điều tích cực trong cuộc sống, thay vì
những đánh giá phê bình bên ngoài. Xin cho chúng ta có được cái nhìn cảm thông
bao dung của Chúa để chúng ta có thể dễ dàng đón nhận anh em hơn. Amen.
Lm Giuse Đỗ Đức Trí