Đấng Messia là ai?
Mt 12, 14-21.
Chúa Giêsu là ai, Người làm gì mà ‘các người biệt phái bày mưu kế hãm hại Người’? Người là ai ‘mà có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh đều được Người chữa lành’? Tại sao Người ‘lại phải cấm họ đừng cho ai biết Người’? Người là ai, chẳng phải chỉ là câu hỏi của người đương thời Người mà còn là câu hỏi cho mọi thời đại, cho người có niềm tin vào Người lẫn không? Và đặc biệt cho mỗi người chúng ta, những môn đệ đi theo Người từng ngày.
Chúa Giêsu thường cấm những người được Người thi ân là ‘đừng cho ai biết về Người’, kể cả các Tông đồ cũng thường bị cấm như vậy. Lệnh cấm này thường được các nhà chú giải đặt tên là ‘bí mật thiên sai’! Tại sao ‘sứ mệnh thiên sai’ của Người lại phải bảo mật? Tại sao Người đến trần gian để mạc khải cho nhân loại biết tình thương cứu độ của Thiên Chúa, mà mỗi lần làm phép lạ chữa bệnh, trừ quỷ xong thì Người lại cấm người ta loan truyền những dấu lạ đó của Người? Tại sao Người tỏ ra cho người ta biết Người là Đấng Thiên sai rồi Người lại bắt người ta phải im miệng?
Bài Tin mừng trả lời rằng: ‘là để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng: ‘Nầy là tôi tớ Ta đã chọn, là Người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gẫy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho dến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người’’ (bài ca thứ nhất về Người Tôi trung Is 42,1-4). Như vậy những gì dân chúng biết về Người chỉ là ‘phần nổi’ của một tảng băng chìm vĩ đại về Đấng Messia, Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Nếu chỉ cao rao những phép lạ chữa bệnh của Người như: người mù được thấy, kẻ què đi được, người điếc được nghe và người câm nói được…thì cũng chẳng hơn gì một thầy lang! Nếu chỉ tung hô Người xua trừ ma quỷ, làm cho kẻ chết sống lại… thì cũng không vượt xa lắm một vị tiên tri. Nếu toàn dân được phấn khởi vì Tin mừng được công bố cho người nghèo, Người đến giải cứu những ai bị giam cầm thì xem ra Người không hơn gì nhà cách mạng dân tộc! Có lẽ dân tộc Do thái cũng đang chờ đợi một Đấng Messia như vậy! Và nếu có ai tâm phục khẩu phục giáo huấn của Người giảng dạy như đấng có uy quyền thì có khác chi các ‘phan’ hâm mộ các cầu thủ bóng đá. Không! Đức Giêsu, Đấng Messia của Thiên Chúa là Người trước hết và trên hết, được Thiên Chúa yếu dấu, ‘rất yêu dấu’ nữa kìa! Tại sao? Vì Người luôn làm hài lòng Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại hai cuộc thần hiện trong Tin mừng nơi biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giodan, cũng như biến hình trên núi Tabor. Thiên Chúa đã tỏ rõ sự hài lòng về Người: ‘Đây là Con Ta sủng ái, luôn làm hài lòng Ta mọi đàng’. Có thể chúng ta để những hoạt động vẻ vang trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu lấn lướt tâm trí chúng ta, làm chúng ta không chú ý đủ đến tâm tình sâu thẳm của Người khi Người đến trần gian để cứu độ chúng ta. Mục đích là vì chúng ta đấy, nhưng tâm tình sâu thẳm của Người là để ‘vuông tròn Thánh Ý Cha’. Chúng ta rất cảm động vì ý chí và ý muốn của Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, nhưng cốt lõi của ý chí và ý muốn đấy là ‘thi hành Thánh Ý Cha’. Chúa Giêsu đã quả quyết lương thực của Thầy chính là thi hành ‘Thánh Ý Cha’. Như vậy Đấng Messia, trước hết và trên hết là Đấng thi hành Thánh Ý Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con, xin làm cho chúng con cũng biết: ‘nguyện Danh Cha cả sang, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời’. Amen.
Giuse Phạm Đình Hiền