NGƯỜI BÉ MỌN
Nhà thơ Nguyễn Công Trứ
trong bài thơ “Đi thi tự vịnh” đã viết:
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Thì phải có danh gì với núi sông
Người
đời luôn tìm cho mình một thành quả nào đó để ghi lại và được mọi người biết đến,
đó là vinh quang của thế tục, là phần thưởng mau hư nát. Song bài Tin mừng hôm
nay Chúa Giêsu khẳng định phần thưởng cao cả của nước Trời lại thuộc về những
con người bé mọn.
“Lạy Cha là Chúa Tể
trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông
thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”
Những
người bé mọn, yếu đuối chiếm một vị trí quan trọng nơi Đức Giêsu, họ được đặt một
vị trí không thể thiếu đến nỗi ngay trong lời tâm tình với Cha mình, Đức Giêsu
đã cầu xin cho họ, và họ sẽ đuợc chiếm trọn phần thưởng là sự khôn ngoan của
Thiên Chúa bởi sự khiêm nhường.
Không
phải Thiên Chúa loại trừ những bậc thông thái nhưng những con người luôn cho mình
là khôn ngoan theo lẽ của thế gian thì luôn tìm cho mình danh lợi và quyết
giành cho được về phần mình, sự hiểu biết của họ đã khiến họ trở nên kiêu ngạo
mà không cần đến sự soi sáng của chân lý thẳm sâu, lấp đầy tâm hồ họ khiến họ
không còn chỗ cho sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa, chính họ tự tách mình
ra khỏi tình thương của Thiên Chúa; ngược lại với những người bé mọn, họ ý thức
thân phận yếu đuối của bản thân, chẳng có gì đáng để vênh vang và thay vào đó, họ trông cậy và cầu xin ơn Chúa
tuôn đổ xuống trên mình như người thu thuế đi lên đền thờ cầu nguyện.(Lc 18,13)
Họ hoàn toàn thiếu thốn hay thậm chí hoàn toàn trống rỗng để đón nhận ánh sáng
chân thật, chân lý cúa đức tin mà Chúa tặng ban cho họ. Chính sự khiêm hạ như Đức
Giêsu, những con người hèn mọn mới nhận ra mình là ai, từ đó sự trông cậy bền vững
vào Thiên Chúa khiến họ tìm thấy hạnh phúc đích thực đó là chính Thiên Chúa. Chúa
Giêsu là mẫu gương tuyệt vời của sự khiêm hạ khi chúng ta chiêm ngắm Ngài nơi bí
tích Thánh Thể. Sự bé nhỏ của hình ảnh hữu hình của Ngài nơi Mình Thánh mang lại
cho chúng ta một ơn thiêng thật lớn lao. Trước Thánh Thể, ta thấy mình có đáng
là gì khi ta hiện diện cùng với anh chị em trong cuộc đời. Tất cả những việc tôi
làm cho dù là dấn thân phục vụ, những sự hiểu biết mà tôi thủ đắc có thực sự xuất
phát từ sự khiêm hạ và lòng yêu mến tìm kiếm Thiên Chúa hay không, hay là vì tôi
muốn cho người khác thấy mình là người hiểu biết, mình hơn họ. Từ đó, thay vì tôn
vinh Thiên Chúa, tôi đã đưa mình lên trên tầm cao mà che khuất đi khuôn mặt của
Thiên Chúa để chính tôi cũng đánh mất cơ hội được chiêm ngắm Tôn nhan Ngài.
Lạy Chúa, chúng con chỉ là những thụ
tạo yếu đuối thấp hèn nhưng chúng con lại kiêu căng cho mình là thông thái. Xin
cho chúng con biết nhìn ra con người của mình trong sự khiêm tốn để chúng con
có thể chạm tới lòng Thương xót của Thiên Chúa hầu được lãnh nhận niềm hạnh
phúc vô biên là chính Chúa. Amen.
Hoa Tâm