Thứ Hai tuần 01 Mùa Vọng
CUỘC GẶP GỠ THẦN DIỆU
LỜI CHÚA: Mt 8, 5 - 11
(5) Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: (6) "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". (7) Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp: (8) "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (9) Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Ði!", là nó đi, bảo người kia: "Ðến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm". (10) Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. (11) Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời.
SUY NIỆM: “…xin Ngài chỉ nói một lời....” (Lc 19,48b)
1. Một chủ đích của Phụng vụ Lời Chúa Mùa vọng là hướng tâm tình tín hữu về Lễ Giáng Sinh mà trong đó, Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Cuộc gặp gỡ này được dành cho hết mọi người, đặc biệt là những người bé mọn, nghèo đói, đau bệnh, thiện tâm. Trình thuật Tin Mừng hôm nay mô tả một trong các cuộc gặp gỡ ấy: Chúa Giêsu gặp gỡ một đại diện thế lực nhân loại, một đại diện của chính quyền ngoại xâm là viên quan bách quản.
Có hai nét đặc biệt trong cuộc gặp gỡ này: Chúa Giêsu đã vượt qua rào cản lề luật, sẵn sàng vào nhà một người ngoại, nơi bị cho là ô uế. Viên bách quan là người có quyền, có thế, có lực nhưng lại đến với Chúa Giêsu bằng thái độ khiêm tốn, tin tưởng mà nài xin Chúa chữa cho một đầy tớ của ông đang đau nặng. Hơn thế nữa, không biết ông có biết Lề Luật không, nhưng ông đã tỏ ra rất biết thân phận mình: ông không đáng để xin Chúa vào nhà ông, chỉ dám xin Chúa chữa người bệnh bằng cách phán một lời.
Có lẽ khi cảm nhận nét đặc biệt của cuộc gặp gỡ thần diệu này, ta được mời gọi suy sâu hơn, chiêm ngắm lâu hơn hai nhân vật chính của câu chuyện.
2. Trước lời nài xin của kẻ ngoại xâm, Chúa Giêsu đã mau mắn đáp lại khiến người đọc ngỡ ngàng. Có lẽ ta chờ đợi một lời trách mắng hoặc thử thách nào đó mà Chúa thường dành cho kẻ đến xin Ngài làm phép lạ. Trong bối cảnh phụng vụ Mùa vọng, ta hiểu rằng sự sẵn sàng của Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa khao khát đến gặp gỡ con người biết bao. Việc chờ mong Chúa đến không khởi phát từ phía con người cơ khổ hoặc khát yêu, mà bắt đầu từ chính Thiên Chúa với kế đồ yêu thương, kế đồ cứu độ của Người.
Soi đời mình vào gương Chúa Giêsu hôm nay, tôi, bạn và anh chị em, … ta nhớ lại xem mình thường sẵn sàng trước lời yêu cầu của ai, phải chăng là những người ta ưa mến, những người ta chịu ơn, những người ta nhắm sẽ tìm kiếm chút lợi lộc nào từ quyền thế của họ? Lại nữa, ta thường từ chối khéo trước lời khẩn nài của tha nhân trong trường hợp nào, chẳng hạn khi việc ấy khiến ta mất mát nhiều về sức khỏe, tiền bạc, uy tín, danh dự? ta thường có tâm thế nào khi giúp đỡ tha nhân, có phải là tâm thế của kẻ trên để rồi đưa ra những khuyên nhủ hay nhữngđiều kiện này khác ?
3. Hình ảnh viên bách quan hôm nay hẳn cũng để lại trong ta nhiều chất vấn :
Ông này lo lắng cho số mạng tên đầy tớ của mình đến nỗi sẵn lòng hạ mình trước kẻ bị trị Giêsu để nài xin Người. Được mấy lần ta đến với Chúa để khẩn xin cho tha nhân, nhất là cho những người đau yếu, tật bệnh? Người ngoại giáo này sẵn lòng mời Chúa đến với tha nhân, còn ta, dẫu biết sứ mạng truyền giáo luôn là một đòi hỏi cấp kíp, liệu ta có đủ lòng tin, sự kiên trì và sẵn sàng hy sinh để loan báo Tin Mừng cho các anh chị em chưa biết Chúa chăng?
Khi tiếp xúc, gặp gỡ Chúa Giêsu, viên bách quan tỏ niềm kính sợ Chúa cách đặc biệt, một niềm kính sợ thánh thiện, gần gũi chứ không phải sợ hãi kiểu kính nhi viễn chi. Sự bất xứng và lòng khiêm nhường của ông ông trở thành bài học cho Kitô hữu mọi thế hệ. Những lời ông nói với Chúa Giêsu được ta lặp lại mỗi lần trong thánh lễ. Liệu ta có cảm nghiệm sự kính sợ mến phục này mỗi khi gặp gỡ Chúa qua Lời Ngài, qua cầu nguyện và nhất là qua việc hiệp lễ không?
4. Tạ ơn Chúa đã cho con gặp gỡ Chúa trong ít phút ngắn ngủi này. Tạ ơn Chúa đã giúp con nhận ra Chúa đang muốn gì nơi con. Con xin lỗi Chúa vì lối sống co cụm trên chính mình và những người thân yêu của mình. Ước gì con học được lòng tin và lòng quảng đại của viên sĩ quan, để con không quản ngại đón nhận và chăm sóc những anh chị em đau khổ, nghèo đói, bệnh tật Chúa gửi đến; cũng như sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng cho những anh chị em chưa biết Chúa. Xin ở lại trong con, luôn mãi và tròn đầy, để bất cứ ai gặp con, đều có thể gặp được Chúa và được Chúa chữa lành, đỡ nâng, an ủi. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm