THỨ NĂM TUẦN 15 TN A
HÃY ĐẾN VỚI TA
(Mt 11, 28 – 30)
Hôm nay lời Chúa Giêsu nói thật là điều an ủi và khích lệ lớn đối với chúng ta: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho”. Câu nói này chúng ta có thể hiểu trên hai phương diện.
Trên phạm vi siêu nhiên, Chúa Giêsu nói đến những lề luật Cựu ước không giải thoát con người để được cứu rỗi, cho nên cần phải đến với Ngài và qua Ngài, “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
Trên phạm vi tự nhiên, câu nói trên cũng có thể được hiểu là những ai đau khổ, bất an trong tinh thần và vật chất, cũng hãy đến với Ngài để được Ngài nâng đỡ. Bởi ai trong chúng ta cũng đã hơn nhiều lần đau khổ. Đời là bể khổ, là thung lũng đầy nước mắt; đời là cây đàn thất huyền có một dây vui và sáu dây sầu. Hỏi có ai trong chúng ta đếm được hết những đau khổ, khổ đau luôn theo bén gót chân con người, bất cứ nơi đâu có bóng con người, nơi ấy liền có mọc cây trái cấm đau khổ.
Có một điều cần ghi nhận là giữa những đau khổ ấy, nếu chúng ta cứ một mình gánh vác sẽ chỉ loay hoay, không giải quyết được gì. Đồng thời ai cũng biết, một gánh nặng mà đã để xuống thì khó vác lên vai và mang đi tiếp. Vì vậy, Chúa Giêsu kêu mời “hãy đến với Ta . ..”. Chúng ta hãy đến với Chúa hôm nay để thực sự cảm nghiệm được sức nâng đỡ đó.
Một điều nữa cần lưu ý trong câu nói trên của Chúa là: Ngài bổ sức cho chúng ta chứ không cất hết gánh nặng đi. Chắc chắn Chúa Giêsu đến trần gian không phải là làm cho trần gian hết đau khổ, Ngài qủa quyết là chỉ có quê trời mới hết khóc than, nước mắt lưng tròng, nhưng Chúa Giêsu muốn con người nhận biết được rằng, đau khổ cũng có giá trị của nó. Vì thế Chúa không cất hết đau khổ mà bổ sức để chúng ta có đủ nghị lực chấp nhận những khổ đau. Chúa muốn chúng ta phải chịu đau khổ cũng là để chúng ta cảm nghiệm được quyền năng và ân sủng của Chúa trong cuộc đời, hầu minh chứng cho nhân loại biết rằng, còn một cuộc sống vĩnh cửu đang đón chờ chúng ta.
Ước gì Lời Chúa hôm nay soi dẫn chúng ta, để chúng ta biết chọn Chúa là bạn đồng hành trong cuộc sống, vì Ngài không chỉ là người tiên phong chỉ lối, mà còn là chỗ tựa nương, là hậu thuẫn cho chúng ta trong hành trình đức tin tiến về cõi vĩnh cửu muôn đời.