SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY
LỜI CHÚA : Mc 12,28b-34
28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" 29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
SUY NIỆM : Mến Chúa và yêu người
Chúa Giêsu trả lời cho người kinh sư hôm nay là luật mến Chúa và yêu người. Đó là hai điều răn quan trọng nhất, gồm tóm Mười điều răn của Chúa, và là con đường dẫn chúng ta vào Nước Trời.
1.“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa…”
Yêu mến Thiên Chúa duy nhất, là chỉ yêu một mình Ngài, mà không được tôn thờ và gắn bó với bất cứ thụ tạo nào khác ngoài Thiên Chúa, vì chỉ một mình Ngài là Đấng đáng tôn thờ.
Nếu chúng ta yêu mến Chúa mà còn yêu một thụ tạo nào, điều đó là sai lầm, là mới chỉ yêu Ngài “một phần nào” mà thôi, chứ chưa phải là yêu Chúa thật lòng.
Yêu mến Thiên Chúa phải hết lòng, nghĩa là chúng ta phải dâng trọn vẹn con tim, trọn vẹn tình yêu và không chia sẻ cho thụ tạo khác tình yêu của chúng ta.
Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, nghĩa là để cho Chúa làm chủ linh hồn chúng ta, tất cả những gì nơi linh hồn của chúng ta đều thuộc về Chúa.
Yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn, nghĩa là hoàn toàn qui phục mình Thiên Chúa, dâng cả bản thân chúng ta cho Ngài.
Yêu mến Thiên Chúa hết sức lực, nghĩa là mọi cố gắng của chúng ta trong đời sống đạo cũng như trong đời thường, đều dâng cho Chúa và dành riêng cho một mình Ngài. Vì lòng yêu mến Chúa, chúng ta sẵn sàng hy sinh, vất vả, chịu đựng, đau khổ, thiệt thòi nơi bản thân của chúng ta.
Tình yêu là chấp nhận, là hiến dâng, là trao ban, tình yêu đó sẽ có giá trị.
Thánh Augustinô xưa kia đã phàn nàn là mình đã yêu Chúa quá muộn. Còn chúng ta lại thấy mình yêu Chúa quá ít và hời hợt. Bởi thế, khi nghe Chúa Giêsu nhắc lại lời kinh của người Do Thái: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với trọn cả trái tim ngươi, với trọn cả linh hồn ngươi,
với trọn cả trí khôn ngươi, với trọn cả sức lực ngươi...", chúng ta cần phải xét lại cách yêu của chúng ta dành cho Chúa được bao nhiêu, có thật lòng hay chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, có yêu Chúa bằng cả con tim, cả cuộc sống của chúng ta hay không? Luật Chúa kêu gọi chúng ta “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa…” là một đòi hỏi quyết liệt của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta yêu Ngài bằng tất cả con người mình. Cụm từ "với trọn cả" được lặp lại nhiều lần như nhắc ta chẳng nên giữ điều gì lại.
2. “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu tha nhân, vì tha nhân cũng là hình ảnh của Chúa; tha nhân cũng là con cái của Chúa; tha nhân cũng là anh em của chúng ta, trong cùng một Cha trên trời, cùng một gia đình của Giáo Hội, cùng được hưởng ơn cứu chuộc từ Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, cùng một niềm tin, và cùng là đồng loại của nhau dưới bầu trời này.
Chúng ta yêu tha nhân như thế nào? Thưa yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình.
Yêu ai là muốn điều tốt cho người đó. Bởi thế, tình yêu chân thật là sẵn sàng cho đi, phục vụ, chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ nhau. Như Thánh Phaolô đã dạy : “4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao giờ mất được.” (1 Cr 13,4-8a).
Hiểu được luật yêu thương của Chúa và hiểu cách thế yêu thương như thế nào, chúng ta hãy áp dụng luật Chúa vào trong đời sống đạo hằng ngày, vào trong gia đình của chúng ta.
Đó là sống đạo theo Tin Mừng. Đó cũng là con đường dẫn chúng ta vào Nước Trời.
Giữ luật phải trở nên phương thế để bày tỏ tình yêu.
Chúa Giêsu đã sống đến cùng hai điều răn Ngài dạy.
Mỗi tối tôi lại xét mình về tình yêu để thấy mình còn yêu quá ít, để ngày mai tôi sẽ yêu mến Chúa, yêu mến nhau nhiều hơn.