Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Năm A
Lời Chúa: Mt 15, 29-37
(29) Ðức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. (30) Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, (31) khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen.
(32) Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường". (33) Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" (34) Ðức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ". (35) Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. (36) Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. (37) Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy.
Suy niệm
Câu chuyện: Tani được mẹ sai ra chợ mua ít bánh mì đen để chuẩn bị cho bữa trưa đạm bạc. Cậu bé hớn hở cầm những đồng bạc lẻ chạy ù đi ngay. Cái thú của Tani không phải là được đi mua bánh cho bằng được chạy qua một cây cầu dài hơn hai trăm mét mới được chính phủ xây dựng. Cây cầu bắc ngang một con sông nhỏ có dòng nước trong như ngọc thạch mà trong tâm tư cậu bé đó là một chén chè thạch khổng lồ ngon ngọt như chén chè thạch mẹ thường nấu vào mỗi dịp lễ mừng hiếm hoi. Hơn nữa, chạy trên chiếc cầu lộng gió, hít thở luồng khí trong lành phảng phất hương hoa từ những cánh đồng hoa phía nam bờ sông thì quả là tuyệt vời. Tani thường hít no luồng khí bù cho bữa sáng ít ỏi cậu được ăn.
Khu chợ hôm nay thật nhộn nhịp. Ở một góc chợ có một đám đông đang xúm xít reo hò. Tani hiếu kỳ chạy đến xem. À, thì ra là một đoàn xiếc ảo thuật. Thật là thú vị và thu hút. Tani thấy anh diễn viên xiếc thật là tài giỏi. Anh xin một trái trứng rồi vung tay ném đi - Ái chà thật là uổng phí! Trái trứng mà ném đi như thế thì không vỡ nát ra còn gì – Tani nghĩ thầm. Cậu bé thò tay vào miệng mút và tưởng tượng đến miếng trứng chiên lâu lâu mới được mẹ cho ăn. Mẹ Tani không phải là đầu bếp tồi. Chỉ có điều ba thì mất vì bạo bệnh mà không có tiền mua thuốc – nhà cậu bé quá nghèo – nên ít khi cậu bé được ăn no. Nhưng ồ lạ quá, chú diễn trò đưa tay xoa đầu cô bé tóc vàng đứng cạnh và lấy ra một quả trứng, xong lại móc trong chiếc túi xẹp lép ra một quả trứng, lại lấy ra một quả trứng từ trên vai cô bé, hắt xì một cái lấy ra một quả trứng từ mũi… và sau một hồi chú đã thu được một rổ nhỏ xếp hơn chục quả trứng. Thật là kỳ diệu! Sau màn trình diễn là tiết mục làm trò của một anh hề. Chú bé Tani chạy sang phía Anh diễn xiếc vừa rồi, nhoẻn miệng cười: “Em chào anh. Anh ơi, em sẽ mua một ổ bánh mì, anh có thể làm phép biến ra năm ổ dùm em được không? Em sẽ tặng anh một ổ đấy.” Anh diễn viên ngạc nhiên nhìn chú bé, sau đó ôn tồn cười nói: “Chú bé con ạ, Anh không làm phép được, đó chỉ là trò ảo thuật, nhanh tay che mắt mọi người thôi. Những trái trứng kia đã có sẵn và anh đã lanh tay để làm cho nó xuất hiện theo ý muốn.” Ồ, thì ra thế! Chú bé tiếc rẻ: “Nếu Anh có phép biến như thế kia thì có lẽ nhiều người sẽ được ăn no.”
Không phải là một màn xiếc, nhưng từ bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ, Đức Giê-su đã làm một phép lạ cả thể để nuôi đám đông dân chúng: “Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy.” (c. 37) Đức Giê-su không làm phép lạ để khoa trương, lấy tiếng khen hay là kiếm lợi. Ngài đã làm phép lạ bởi tình thương và lòng trắc ẩn. Ngài cảm thông với những nỗi khốn khổ của nhân sinh. Ngài không chỉ đến để rao giảng những lý thuyết về nước Thiên Chúa, về sự ăn năn hối cải, về cách sống theo ý Cha; nhưng ngoài việc nuôi dưỡng linh hồn người ta bằng Lời, Ngài còn chăm lo săn sóc đời sống thể chất của con người: Ngài chữa lành mọi kẻ đau yếu tật nguyền mà người ta mang đến cho Ngài. “Đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.” (c. 31) Ngài không chỉ rao giảng tình thương, nhưng Ngài thể hiện tình thương trong muôn mặt của cuộc sống.
Nói yêu thương thì dễ, nhưng sống yêu thương mới thật là khó. Trong một thế giới mà càng ngày người ta càng chỉ quan tâm đến hạnh phúc của cá nhân mình, tình yêu nhuốm màu vị kỷ, thì thứ tình yêu vị tha quả là hiếm hoi và là hàng xa xỉ ít người chịu dùng. Chiêm ngắm hành động của Đức Giê-su trong Tin mừng hôm nay, Ki-tô hữu được mời gọi mở lòng mình ra với mọi người trong dấn thân và phục vụ. Phép lạ sẽ được nhân lên khi con người biết cho đi bằng một tình yêu vị tha không tính toán. Có biết bao con người đã tự nguyện phục vụ những người khuyết tật, người phong hủi, chăm sóc trẻ mồ côi, người già neo đơn hoặc tham gia những hoạt động thăng tiến con người. Họ có thể là Ki-tô hữu hay ngoài Ki-tô giáo, nhưng họ là những người có lòng nhân, có tình thương, lòng trắc ẩn và phản ánh rõ nét hình ảnh Thiên Chúa trong cuộc sống. Không cần là người tài giỏi, giàu có, quyền thế…, nhưng với tất cả khả năng Chúa ban, có thể là rất giới hạn (như bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ), họ đã làm nên những phép lạ xoa dịu những nỗi đau của nhân sinh, đem lại nụ cười, niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống những mảng đời bất hạnh.
Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Người – Đấng tình yêu và đầy lòng thương xót. Mỗi người chúng ta là một kiệt tác của Thiên Chúa với những đặc nét rất riêng để chúng ta sống tình yêu trong tương quan liên đới với tha nhân. Tình yêu Thiên Chúa biểu hiện rất cụ thể qua con yêu dấu của Người – Đức Giê-su Ki-tô. Chiêm ngắm Chúa Giê-su và làm theo Lời Người dạy với hết khả năng tinh thần cũng như vật chất của mình (dẫu có nhỏ bé và giới hạn), Chúa sẽ dùng chúng ta để thực hiện những điều lạ lùng trong cuộc sống. Như gia đình cậu bé Tani trong câu chuyện trên, thế giới này còn biết bao những kẻ đói nghèo, túng thiếu, không đủ điều kiện sống đang mời gọi tấm lòng quảng đại của chúng ta. Thế giới còn nghèo chỉ vì lòng người nghèo tình thương. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta trở thành cánh tay nối dài đem yêu thương của Ngài đến cho cuộc sống.
Cầu nguyện
Lạy Chúa xin cho con có trái tim chạnh thương như Chúa, để con biết mở lòng ra với mọi người, biết quan tâm đến những nhu cầu cần thiết của anh em con, nhất là những người đau khổ và bất hạnh. Xin hướng dẫn con trong cuộc sống để con biết làm cho cuộc sống thêm giàu tình thương bằng một tình yêu vị tha biết cho đi không tính toán.
Xin cho chúng con biết chung tay xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp để xua đi những tăm tối, đói nghèo và những tệ nạn, bạo hành … là hậu quả của sự ích kỷ của con người. Xin thương đến sự nghèo hèn của chúng con và nâng vực chúng con lên đến kề cận trái tim yêu của Chúa. Amen.
Nt. Maria Chinh Anh