CHỦ NHẬT 25 TN A
Lòng Quảng Đại Của
Thiên Chúa
Vượt Quá Ý Niệm Công Bình Của Chúng
Ta.
Nước Trời là
một Vương quốc trong đó không còn các luật lệ mua bán theo kiểu trần gian. Người
ta mơ một ngày con người sẽ không còn phán đoán theo lợi nhuận kinh tế, nhưng
nhận biết nhau đúng như họ là. Điều đó dường như là một sự không tưởng, thế mà
Chúa Giê su đã khẳng định trong bài tin mừng hôm nay. Thật là một sự thay đổi tận
căn các cách nhìn của con người, dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, muốn cho thấy
vương quốc Tình yêu biếu không trong thế gian.
Sách Tiên tri Isaia 55, 6-9
Tiên tri
Isaia nhắc cho chúng ta nhớ rằng ý tưởng của Thiên Chúa không phải là ý tưởng của
chúng ta. Khuynh hướng tai hại thường tình là muốn giản lược Thiên Chúa theo
chiều kích nhỏ hẹp của chúng ta làm đánh mất cái nhìn về Lòng thương xót bao la
của Người. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một Tình yêu không biên giới. Sự
tha thứ của Người cũng vô hạn. Dù bất cứ chuyện gì xảy đến chúng ta hãy tin tưởng
vào Người.
Thánh Vịnh 144
Thánh vịnh nầy
củng cố niềm Hi vọng của Tiên tri Isaia. Đấng Thiên Chúa cao cả đến gần con người
vì Người yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng Người hết cả tâm hồn! Cách
tốt nhất để làm điều đó là hoàn toàn tin tưởng nhảy vào trong cánh tay Người.
Thư gửi Philípphê 1, 20c-24.27a
Thánh Phao
lô biết rằng để thực sự yêu mến Đức Ki tô, trước hết phải phục vụ Ngài trong
anh em. Chính vì thế mà Ngài bị lâm vào cảnh khó xử: chết để vào trong cuộc sống
vĩnh cửu hay là sống để giúp đỡ anh em mình nhận biết Đức Ki tô rõ hơn.
Tin mừng Mt
20,1-16
NGỮ CẢNH
Dụ ngôn nầy nằm trong văn mạch các cuộc tranh luận
giữa Chúa Giê su và người Do thái.
Dụ ngôn đề cao lòng quảng đại tự do của Thiên
Chúa: Nguời ban cho mỗi người điều Ngài muốn, và theo cách Ngài muốn, nhưng
không vì thế mà làm tổn thương cho ai cả. Cách hành động đầy quảng đại của Ngài
khiến cho mọi tính toán của con người trở nên lỗi nhịp. Ơn cứu độ mà Chúa Giê
su mang đến là tin mừng cho các tội nhân, nhưng lại gây nên sự ganh tị của
những người tự cho là “công chính”: “Hay vì ngươi ghen tức vì Ta nhân lành”.
Có thể đọc đoạn Tin Mừng theo cấu trúc sau đây:
1. Suốt ngày chủ vườn nho thuê thợ làm vườn nho
cho ông (20,1-6)
2. Chủ trả lương (20,8-12)
3. Chủ giải thích (20,13-15)
4. Kết luận (20,16a)
TÌM HIỂU
Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia: Nước Trời
không giống như gia chủ, nhưng giống như toàn bộ câu truyện trong đó gia chủ
đóng vai trò chính.
Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan
tiền: Một quan tiền nói ở đây tương đương với tiền lương công nhật của một
người lao động thời Chúa Giê su. Sự thoả thuận đầu tiên cho thấy những người
thợ làm việc đầu tiên nầy không thiệt thòi gì cả, vì ông chủ và họ đã thoả
thuận với nhau như thế.
Khoảng giờ thứ ba ông lại trở ra: Dù theo thói quen coi ngày
bắt đầu từ lúc hoàng hôn, người ta chỉ tính giờ kể từ lúc mặt trời mọc. Như thế
giờ thứ 3, thứ 6, thứ 9, và thứ 11 tương ứng với 9, 12, 15, và 17 giờ; ngày làm việc chấm dứt
vào lối 18 giờ.
Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng: câu nầy
cho biết tiền công của họ sẽ là một quan tiền.
Bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những
người vào làm trước nhất: Đây là cách trả tiền lạ lùng, nhưng hợp với kết cấu
của trình thuật, nhằm cho những người thợ đầu tiên thấy rõ lòng tốt của ông chủ
đối với những thợ mới làm, khiến cho lời than phiền của họ có lý hơn.
Đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị
nắng nôi thiêu đốt: Theo tính toán của những người thợ đầu tiên, thì họ chịu
nhiều thiệt thòi so với những người mới vào làm: họ vất vả suốt 12 giờ, còn
những ngưòi nầy mới làm có 1 giờ, họ đội nắng suốt buổi trưa trong khi những
người mới vào được làm việc trong khoảng thời gian mát mẻ ban chiều. Như vậy họ
sẽ được trả lương nhiều hơn là điều hợp lí.
Nầy bạn: Kiểu xưng hô nầy vừa thân tình, vừa hàm ý
trách móc. Nó cũng còn được dùng trong trường hợp không biết tên nhau. Tin mừng
dùng 3 lần để gọi người có phạm lỗi gì đó.
Hay vì thấy tốt bụng mà bạn đâm ghen tức: Đây là
câu kết luận và cho ta hiểu tầm quan trọng của dụ ngôn. “Đâm ghen tức” là cách
dịch thoáng của kiểu nói: “cái nhìn, đôi mắt ác cảm, cái nhìn dữ tợn” mà sách
Châm ngôn và Huấn ca thường dùng để chỉ sự tức giận và ghen tương của con
người. Do đó câu trên đây sẽ thành: “Hay mắt bạn dữ tợn vì tôi tốt lành”. Lòng
tốt của ông chủ không phải do sự hưng phấn, hay cố ý bất công, mà là do bản
tính của ông. Ông không muốn gây thiệt hại cho người đến trước nhưng chỉ muốn
làm điều tốt cho người đến sau.
Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những
kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót: câu ngụ ngôn nầy không chú thích ý nghĩa
của dụ ngôn ở trên, vì dụ ngôn thì nói đến việc đối xử đồng đều, còn câu châm
ngôn nầy thì đề cao sự đảo ngược. Do đó câu nầy không ăn khớp với dụ ngôn cuối
cùng, cùng lắm chỉ có tính tương tự mà thôi.
SỨ ĐIỆP
Những người thợ làm vườn
nho giờ thứ 11
Đây là một tin mừng có liên quan đến
công việc làm ăn của nhiều người. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nghe
nhiều người than thở: “Thất nghiệp rồi. Không ai thuê mướn chúng tôi cả”. Chúng
ta hiểu được sự mệt mõi và chán chường của những người mãi đi tìm công ăn việc
làm mà không ra. Nhưng câu chuyện chỉ giống đến đây. Không một ông chủ nào lại
cho phép mình trả tiền công cho những người thợ giờ thứ mười một bằng người làm
ngay giờ đầu tiên. Một bậc lương duy nhất cho tất cả mọi người, điều đó không bao
giờ có. Và trong một môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, thì nó lại
không bao giờ xảy ra. Mỗi người được trả lương tùy theo công việc, khả năng và
giờ làm việc của mình.
Vì thế đừng tìm trong bài tin mừng nầy một giải pháp cho các
vấnđề lao động thời đại chúng ta. Sứ điệp chính yếu ở chỗ khác. Khi kể cho
chúng ta nghe các dụ ngôn, Chúa Giê su thường nhấn mạnh đến những tình huống
phóng đại. Chúng ta đã thấy điều đó chủ nhật vừa rồi qua câu truyện về người
đầy tờ mắc nợ chủ mình một số tiền kết xù không thể trả nổi. Nếu Chúa Giê su
nói như thế, chính lànhằm đề cao giá trị sứ điệp mà Ngài muốn chuyển đến chúng
ta.
Ở đây là câu chuyện của một ông chủ đi tìm thợ làm vườn nho
cho mình. Vườn nho ấy là một biểu tượng rất phong phúmà
chúng ta thường thấy trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, vườn nho là biểu tượng
chỉ dân Israên. Chúa Giê su nói cho chúng ta biết rằng đó chính là Nước Thiên
Chúa. “Ta là cây nho, anh em là nhành nho”. Do đó, vườn nho chính là toàn thể
dân Thiên Chúa. Và để vườn nho ấy sinh hoa kết trái, Thiên Chúa cần nhiều thợ
làm vườn nho. Suốt ngày, Ngài đi tìm thuê mướn người làm công thuộc mọi lứa
tuổi:già, trẻ, lớn bé, khỏe mạnh hay đau yếu, tất cả đều
được mời gọi làm việc cho Ngài, vì Ngài tin tưởng nơi
mỗi người chúng ta.
Làm việc cho vườn nholà phải nỗ lực làm việc sao
cho mọi người thấy niềm hi vọng thúc đẩy chúng ta. Chúng ta được sai
đi đến những người chung quanh, đặc biệt những người bị thương tích vì những
thử thách của cuộc sống, của bạo lực và bệnh tật.
Sứ mạng của chúng ta là đem lại niềm vui và hi vọng, là những
người thợ xây dựng bình an, hiệp nhất và hòa giải, là làm tất cả mọi sự để cộng
đòan chúng ta trở nên sống động và huynh đệ hơn. Mẹ Têrêxa đã làm việc từ lâu
để phục vụ những người nghèo nhất đã nói lên điều đó theo cách của mẹ: “Hãy
sống tốt và có lòng yêu thương. Ước gì không ai đến với anh em mà khi ra đi
không trở nên tốt hơn và sung sướng hơn! Hãy là cách biểu lộ lòng nhân từ của
Thiên Chúa, lòng tốt nơi khuôn mặt, lòng tốt nơi ánh mắt, lòng tốt trong nụ
cười, lòng tốt trong cách tiếp đón. Điều mà chúng ta phải dâng hiến chính là
tình yêu của Đức Ki tô”.
Đó là một vài lời mời gọi mà Chúa gửi đến chúng ta. Đừng điếc
tai và để vuột mất cơ hội tốt trong đời sống. Nhiều người đã trả lời vào giờ
thứ nhất; những người khác trở lại vào giờ thứ mười một. Người trộm lành trên
thập giá bên cạnh Chúa Giê su biết được phần nào điều đó. Anh ta không phải là
người thợ vào giờ cuối cùng, nhưng là giây phút cuối cùng. Chỉ nhờ vào một hành
vi yêu thương, anh ta đã lọt vào thiêng đàng.
Tất cả chúng ta đã biết rằng đoạn tin mừng hôm nay đã được
soạn thảo trong một tình huống bút chiến. Vào thời Chúa Giê su, những người Pha
ri sêu tự coi mình như những người tinh sạch. Là những người thợ làm việc ngay
từ giờ đầu tiên họ cố gắng trung thành giữ lề luật đến từng những chi tiết nhỏ
nhặt. Họ đã lên tiếng trách Chúa Giê su vì đã ân cần tiếp đón những người thu
thuế và tội lỗi đến với Ngài. Và trong lúc tin mừng nầy được viết ra, có một
cuộc đối đầu giữa người ki tô do thái trở lại và những người ki
tô từ ngọai giáo. Thánh Mát thêu ngỏ lời với những người ki tô từ do thái trở
lại vào giờ thứ nhất, bảo họ đừng ganh tị vì những người ngoại giáo trở lại sau
đó được tiếp đón nồng hậu.
Điều phải tự nhủ là Thiên Chúa không mắc nợ chúng ta điều gì
cả. Ngài không phải trả cho chúng ta điều gì cả. Như chúng ta đã nghe “tư tưởng
của Ngài thì vượt xa tư tưởng của chúng ta”. Tất cả những gì Ngài ban cho chúng
takhông do công nghiệp của chúng ta. Điều đó đúng cho những người thợ giờ thứ
mười một và cũng đúng cho những người thợ làm giờ đầu tiên. Nỗi đam mê của Ngài
là tất cả con cái Ngài phải được tràn đầy tình yêu của Ngài, dù họ là những
người đến vào những giờ phút cuối cùng.
Thiên Chúa không mệt mõi mời gọi chúng ta trong suốt cụôc đời
chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô hạn. Trước nhan
Ngài, chúng ta không được coi mình như đáng công hơn những người khác. Tình yêu
của Ngài đối với những người làm giờ đầu tiên cũng không ít hơn khi Ngài chia
sẻ cho những người làm giờ cuối cùng.
Hạnh phúc cho những người làm việc ngay từ phút đầu tiên. Cuộc
sống của họ tràn ngập sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Nhưng
chúng ta phải nhường chỗ cho những người mà Thiên Chúa thuê muớn sau đó. Hãy
nghĩ đến những tân tòng đang chuẩn bị lãnh nhận phép Rửa tội, những người mới
trở lại, những người thỉnh thoảng mới giữ đạo, những người tìm kiếm Thiên Chúa.
Tóm lại, phần thường hứa cho mọi người, đó là chính Thiên
Chúa. Trái tim của Ngài rộng lớn hơn trái tim của chúng ta. Chính trong lô gic
tình yêu ấy mà chúng ta được mời gọi đi vào. Nhờ ơn Thiên Chúa, tất cả những ai
đáp trả lời mời gọi của Ngài, dù vào lúc nào trong cuộc sống, đều nhận được một
sự tiếp đón giống y nhau trong Nước của Ngài.
Sứ mạng của chúng ta là mở đường chuẩn bị cho lời mời gọi của
Chúa bằng một mối quan tâm thường xuyên muốn trình bày đức tin và sẵn sàng mở
lòng đón nhận những gợi ý của Thánh Thần. Chúa sai chúng ta đến nhũng công
trường thế giới trình bày tin mừng cho tất cả những người “thất nghiệp” đức tin
và niềm hi vọng. Vào cuối thánh lễ, Ngài bảo chúng ta: “Hãy đi làm vườn nho cho
Ta!”.
ĐÀO SÂU
1. HỎI:
Trong bài đọc một tiên tri Isaia nói với ai?
THƯA: Tiên tri Isaia nói với
những người do thái đang tuyệt vọng. Bị lưu đày sang Ba by lon, trong những
điều kiện vô cùng khắc nghiệt, dân Ít ra ên bị cám dỗ tin rằng Thiên Chúa đã dứt
khoát từ bỏ họ. Nhiều người còn tự hỏi rằng mình còn có thể hi vọng Thiên Chúa
tha thứ và tái lập họ không.
2. HỎI: Tiên tri đã nói
với họ như thế nào?
THƯA: Tiên tri mời gọi mọi người
hãy mau trở về với Thiên Chúa, vì Người là Đấng giau lòng xót thương
và hay tha thứ. Đồng thời tiên tri cố gắng vực lên niềm hi vọng,
giúp họ đừng đánh mất lòng tin tưởng vào Thiên Chúa bằng cách nhắc lại rằngtư
tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của người phàm. Nên
người ta đễ quên rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một Tình yêu không
biên giới. Sự tha thứ của Người cũng vô hạn.
3. HỎI: Các tiên tri Cựu
ước nói gì về Thiên Chúa hay thương xót?
THƯA: Khám phá Thiên Chúa dịu
hiền và hay thương xót là điều thường thấy nơi các Tiên tri. Như tiên tri Hô sê
cho thấy tâm tình của Thiên Chúa: “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa, vì
Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh, và
Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ” (11, 8-9). Còn tiên tri Giê rê mi a loan
báo chương trình yêu thương của Người: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định
làm cho các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không
phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.” (29, 11).
4. HỎI: Qua sự hướng dẫn
các Tiên tri, dân Ít ra ên khám phá điều gì nơi Thiên Chúa?
THƯA: Dân được biết rằng Thiên Chúa là Đấng Cao cả,
là Đấng Hoàn toàn Khác: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng
cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng cao hơn tư tưởng các người
chừng ấy” (Is 55, 9). Nhưng đồng thời cũng là Đấng rất gần với con người:
“Người sẽ rộng lòng tha thứ” (Is 55, 7).
5. HỎI: Tư tưởng của Ta
không phải là tư tưởng của các ngươi có nghĩa gì?
THƯA: Cho thấy khoảng cách vô
cùng lớn giữa Thiên Chúa và con người. Lời ấy mời gọi chúng ta phải khiêm
nhường khi nói về Thiên Chúa, và khoan dung đối với cách mà người khác nói về
Người, vì không ai trong chúng ta có thể tự hào mình dò biết được tư tưởng của
Người.
6. HỎI: Nội dung bài tin
mừng như thế nào?
THƯA:Dụ ngôn đề cao lòng quảng
đại tự do của Thiên Chúa: Nguời ban cho mỗi người điều Ngài muốn, và theo cách
Ngài muốn, nhưng không vì thế mà làm tổn thương cho ai cả. Cách hành động đầy
quảng đại của Ngài khiến cho mọi tính toán của con người trở nên lỗi nhịp. Ơn
cứu độ mà Chúa Giê su mang đến là tin mừng cho các tội nhân, nhưng lại gây nên
sự ganh tị của những người tự cho là ‘công chính’: “Hay vì ngươi ghen tức vì Ta
nhân lành?”
7. HỎI: Điểm nhấn của bài
tin mừng là gì?
THƯA: Thiên Chúa là Đấng tốt
lành và sự tốt lành không biết tính toán của Người vượt quá tất cả mọi sự, cả
sự kiện là chúng ta không xứng đáng được Người yêu thương.
8. HỎI: ‘Khoảng giờ thứ
ba’ chủ vườn lại trở ra là mấy giờ?
THƯA:Dù theo thói quen coi ngày
bắt đầu từ lúc hoàng hôn, người Do thái chỉ tính giờ kể từ lúc mặt trời mọc.
Như thế giờ thứ 3, thứ 6, thứ 9, và thứ 11 tương ứng với 9, 12, 15, và 17 giờ; ngày làm việc chấm dứt
vào lối 18 giờ.
9. HỎI. Chúa Giê su muốn dạy ta điều gì qua bài tin mừng hôm
nay?
THƯA: Chúa Giê su dùng một câu chuyện lao động trong cuộc sống hằng
ngày để cảnh giác chúng ta về thái độ kiêu căng, có những thành kiến đối với
Thiên Chúa và phán đoán sai về lòng thương xót của Ngài.Thái độ của ông chủ
thật lạ lùng xét theo lẽ công bằng, nhưng lại là một cách thể hiện lòng tốt tối
thượng vượt qua các qui luật và thước đo của con người.
10. HỎI. Hoàn cảnh phát sinh ra dụ ngôn ấy dường như
không khác mấy với những gì ta thấy trong xã hội của chúng ta một
vài thập niên về trước?
THƯA: Đúng. Thật vậy, cách đây
một vài thập niên, khi máy móc chưa nhiều và phổ thông, người ta vẫn thuê mướn
người làm công nhật. Họ được thuê làm việc ở ngòai đồng, trong vườn nho hay
vườn ô liu. Chọn lựa nhân công được giao cho những người giàu kinh nghiệm, và
chỉ cần nhìn qua là họ chọn được những người khỏe nhất, lực lưỡng nhất, có khả
năng nhất. Khi đến mùa cần nhiều nhân công, để bảo đảm cho công việc được hoàn
thành trong thời gian đã định, người ta cần phải thuê thêm nhiều người khác.
11. HỎI. Trong dụ ngôn hành động của Thiên Chúa được mô tả ra
sao?
THƯA: Thiên Chúa được mô tả như một ông chủ vườn tận tâm chăm sóc
vườn nho của mình. Ngay từ sáng sớm, ông thức dậy ra vườn để bảo đảm rằng công
nhân đã ra làm việc và thu hoạch.Ông quan tâm đến từng người thợ để ai cũng có
việc làm để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho đời sống và gia đình của họ. Thậm chí
đến giờ cuối cùng, ông vẫn gọi họ vào làm và ông không từ chối một ai miễn là
họ đáp lại lời mời gọi của Ông. Cuối cùng, chính ông chủ cũng đảm nhận công
việc trả lương cho từng người một.
12. HỎI. Còn đối vời những người làm công cho ông?
THƯA: Ông quan tâm đến họ như
một ông chủ tốt bụng, bởi vì ông đối xử với họ không dựa theo những tính toán
tham lam, nhưng theo lòng nhân ái muốn cho mọi người được hài lòng. Ông là chủ vườn
rộng lượng, không trả lương công nhân theo giờ làm việc, nhưng theo tình quảng
đại của mình. Tiền lương của họ đều bằng nhau, bởi vì ông không thiên tư ai cả.
Vì họ đã đáp trả lời mời gọi làm vườn nho cho ông nên ông đã thương xót họ.
Thiên Chúa không trả công dựa trên hiệu năng làm việc nhưng theo sự sẵn sàng
đáp trả của mỗi người.
13. HỎI. Vậy, nếu chúng ta biết đáp trả lại lòng quảng đại của
Thiên Chúa, Ngài sẽ không bao giờ bủn xỉn đối với chúng ta?
THƯA: Đúng vậy. Thiên Chúa sẽ thương xót và rộng rãi ban ơn cho
những ai quảng đại đáp lại lời mời gọi làm vườn nho của Ngài. Ngòai ra, dù nhỏ
hay lớn thì quà tặng của Thiên Chúa vẫn luôn luôn xứng đáng.
14. HỎI. Những người làm công đầu tiên giống ai?
THƯA: Giống mỗi người trong
chúng ta, khi sự ghen tuông hoặc tham lam của cải người khác chiếm thế thượng
phong. Luật công bình của con người không phải là luật công bình của Thiên
Chúa. Lòng tốt của con người không phải là lòng tốt của Thiên Chúa, bởi vì lòng
tnương xót của con người không giống với lòng thương xót của Thiên Chúa.
15. HỎI. Tại sao những người làm việc đầu tiên có quyền đòi
chủ vườn phải công bình với họ không?
THƯA: Vì họ đã nhìn Ơn gọi của
họ bằng cặp mắtvô ơn, vì họ không biết rằng được Thiên Chúa mời gọi làm việc
cho Ngài đã là một ơn phúc lớn lao. Ngoài tiền công và trước khi trả tiền, Ngài
đã ban cho họ rất nhiều rồi. Thế nhưng họ lại đòi thêm vì họ không thấy ơn ban
Ngài đã dành cho họ.
16. HỎI: Như thế Thiên
Chúa không ân thưởng mỗi người tùy theo công việc họ làm?
THƯA: Không phải thế, Thiên
Chúa công bằng sẽ ân thưởng mỗi người tùy theo công việc họ làm. Tuy nhiên ngay
cả khi ân thưởng như thế, Ngài cũng làm vì lòng tốt của Ngài, chứ không theo
một thứ công bằng giao hoán nào cả như chúng ta vẫn quen trong cuộc sống.
17. HỎI: Như thế tư tưởng
trong bài đọc một được lặp lại trong bài tin mừng?
THƯA: Đúng thế, dụ ngôn tin
mừng một lần nữa xác nhận lời Thiên Chúa
phán qua Tiên tri Isaia: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các
ngươi,và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8).