Suy
niệm Tin mừng thứ Bảy tuần I TN
THEO
THẦY
(Mc 2,13-17)
Dọc
theo bờ biển hồ, Đức Giê-su rao giảng cho dân chúng, ngài gặp gỡ, tiếp xúc với
đủ loại người. Phạm vi rao giảng của ngài không còn giới
hạn trong khuôn viên hội đường chật chội nữa mà mở rộng ra, vượt ra ngoài biên
giới của không gian và thời gian để đến với mọi hạng người trong xã hội. Ngài
đi từ nơi này đến nơi khác và kêu gọi các Tông đồ đi theo người. Trong hành
trình loan báo tin mừng cho muôn dân, Ngài gặp Matthêu, một người làm nghề thu
thuế, ngài đã gọi ông theo Ngài.
Thu
thuế, vốn là một nghề không được coi trọng trong xã hội Do thái thời Chúa
Giê-su, những người làm nghề này ngoài việc cộng tác với đế quốc Rôma, họ còn
tìm mọi cách để vơ vét của cải cho riêng mình sau khi đã nộp vào công quỹ đủ số
theo quy định. Lê-vi là một trong số những người đó. Chắc hẳn, đứng trong hàng
ngũ những người thu thuế, Lê-vi cũng đã có lúc cảm thấy áy náy lương tâm. Có
lẽ, ông cũng đã nhiều lần nghe mọi người nói về Đức Giê-su và cũng không ít
lần, ông chà trộn vào đám đông, đứng xa xa nghe Đức Giê-su giảng dạy. Nhưng Lê-vi
chưa một lần được tiếp xúc với Đức Giê-su và đây là lần đầu tiên ông trực tiếp gặp
Ngài: “Đi ngangqua trạm thu thuế, Người
thấy ông Lê-vi là con của ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: ‘Anh hãy
theo tôi!’ Ông đứng dậy đi theo Người”. Lời mời gọi của Đức Giê-su thật
ngắn gọn, chẳng cần rào đón trước sau: “Anh
hãy theo tôi!”. Không một giây phút chần chừ, ông lập tức đứng dậy đi theo
Người. Cuộc gặp gỡ này là cơ hội này làm thay đổi cả cuộc đời ông mặc dù ông
phải từ bỏ nhiều thứ, những thứ mà khi bỏ rồi, ông khó có thể lấy lại được.
Cũng như những người khác, Lê-vi được gọi khi đang làm việc. Ông bận bịu với
công việc sổ sách, tiền bạc, thuế má…nhưng ông như người luôn chờ đợi, luôn
chuẩn bị sẵn cho cuộc lên đường này, mọi công việc, giấy tờ, sổ sách ông luôn ghi
chép cẩn thận, đầy đủ nên ông không phải đắn đo và sẵn sàng từ bỏ mọi chuyện để
ngay lập tức theo Đức Giê-su. Niềm vui dâng tràn khi ông được chính Đức Giê-su
gọi, được kể vào số các môn đệ của người mà ông hằng ngưỡng mộ bấy lâu nay. Ông
muốn chia sẻ niềm vui với mọi người bằng một bữa tiệc thịnh soạn, bữa tiệc xóa
bỏ ngăn cách giữa người thu thuế tội lỗi vàĐức Giê-su cũng như những người môn
đệ để chia sẻ với nhau về lộ trình mới của một con người.
Trong
hành trình theo Thầy Giê-su, mọi người đều cùng chung một hướng đi, chung một
chọn lựa khi đi theo một người cho dù mỗi người có một hoàn cảnh, một môi
trường khác nhau và đôi khi còn có cả những khác biệt về văn hóa… Đức Giê-su,
khi gọi các môn đệ, Ngài cũng không chọn lựa những con người hoàn hảo, giỏi
giang để quy tụ thành nhóm môn đệ của mình. Sự hiện diện của Lê-vi hay còn
gọi là Matthêu là một bằng chứng sống độngvề điều đó. Đức
Giê-su cũng mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Ngài dù chúng ta có như thế
nào thì Ngài vẫn mở rộng vòng tay đón chờ lời đáp trả của chúng ta. Chúng ta có
can đảm như Matthêu dám từ bỏ mọi công việc, sự nghiệp để theo Ngài hay không?
Thái độ “đứng dậy” của Mattheu cho ta thấy sự dứt khoát của ông khi theo Đức
Giê-su. Chúng ta có dám mạnh mẽ, dứt khoát đi theo Đức Giê-su khi dấn thân vào
việc loan báo Tin mừng; khi làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của chúng ta;
khi dám cống hiến thời gian, sức lực, của cải của chúng ta cho tha nhân hay
không?
Chúng
ta thường loại trừ những người chúng ta không thích, những người thường mang
lại phiền toái cho ta, những người lợi dụng chức vụ làm hại ta... trong bài Tin
mừng hôm nay, Đức Giê-su không cư xử như chúng ta thường cư xử với nhau. Ngài
đối xử với Mattheu cách nhẹ nhàng, không la mắng, không loại trừ. Ngài đồng bàn
với ông, một người thu thuế, được xếp vào những người tội lỗi... Ngài đã đến
viếng thăm họ, an ủi và chữa lành họ. Hàng ngày, Chúa vẫn đi ngang qua cuộc đời
chúng ta, cúi xuống trên cuộc đời chúng ta như một sự tình cờ, Ngài vẫn mời gọi
ta hàng ngày, từng giờ, từng phút. Chúng ta hãy bỏ lại tất cả, sẵn sàng đứng
lên và bước theo tiếng mời gọi của Thầy Chí Thánh Giê-su.
Nt.
Maria Phương Trâm, Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi