Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần III Phục Sinh
Những kẻ “ngược đời”
LỜI CHÚA: Ga 6, 60 – 69
(60) Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" (61) Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? (62) Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? (63) Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
(64) Nhưng trong anh em có những kẻ không tin". Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. (65) Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho". (66) Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.
(67) Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" (68) Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (69) Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa"
SUY NIỆM
“Lời này chói tai quá!”. Không chói tai sao được khi “Ông ấy” bảo rằng sẽ lấy thịt mình cho chúng ta ăn, lấy máu của mình cho chúng ta uống. Ai mà dám “ăn tươi nuốt sống” ông ấy theo kiểu mọi rợ như vậy? Và thế là họ bỏ Ngài mà đi, có cả môn đệ của Ngài trong số đó. Ấy vậy mà khi được hỏi có muốn bỏ Ngài để đi không thì Phêro đã đại diện cho 11 anh em và trả lời: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống” (Nhạc Sĩ P.Kim đã cảm hứng và sáng tác bài ca bất hủ “Bỏ Ngài con biết theo ai”). Lời làm cho nhiều người chói tai lại là lời đem lại sự sống đời đời cho Phêrô và các Tông Đồ. Cứ khách quan mà xét: Phêrô và các Tông Đồ có những suy nghĩ khác người mà từ ngữ nôm na gọi họ là “những kẻ ngược đời”.
Chính Vị Thầy của họ, Đức Giêsu Kitô, là kẻ ngược đời số 1: Là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, đáng lẽ ra cứ theo suy nghĩ thường tình, Ngài nên “ở trên trời” hưởng vinh quang, nhưng không, Ngài đã từ bỏ tất cả, nhập thế và nhập thể, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân ( Pl 2, 6 – 8), sống cuộc sống nghèo khó, lang thang (Mt 8, 20); với quyền phép trong tay, Ngài không cần phải vất vả rao giảng làm gì, cứ việc làm hết phép lạ này đến phép lạ khác như lời ma quỷ bày cho ( Lc 4, 9 – 11) thì chắc chắn sẽ có khối kẻ theo Ngài, nhưng Ngài đã không chọn cách đó!; và cuối cùng, để cứu độ con người, Ngài là Thiên Chúa thì thiếu gì cách khác, sao lại phải sử dụng “khổ nhục cách” chết đau thương như thế?! Nói tóm lại, cả cuộc đời tại thế của Đức Giêsu và cả con người của Ngài là những hành động và cách sống không theo cách chúng ta nghĩ, Ngài là kẻ ngược đời.
Đến các Tông Đồ, những người môn đệ thân tín của ĐGS, cuộc sống của họ cũng không kém phần ngược đời: đang có công ăn việc làm và nhà cửa ổn định, vậy mà lại bỏ tất cả để đi theo ĐGS (Mt 4, 18 – 21), Lêvi đang làm nghề thu thuế hái ra tiền đã nhanh nhẹn bỏ ngay để theo Ngài dù biết rằng theo Ngài sẽ không có một xu dính túi ( Mt 9,9). Ai cũng muốn được an nhàn, được hạnh phúc, sợ đau khổ, thế mà những vị này lại “hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh ĐGS”(Cv 5, 40 – 41), thậm chí, đã ước mong được chết vì ĐGS như Stêphano và cũng sẵn sàng tha thứ cho kẻ giết mình (Cv 7, 55 – 60).
Chưa hết, các vị Thánh kế tục các Tông Đồ cũng là những kẻ ngược đời: Phanxicô Assisie sẵn sàng bỏ quyền thừa kế một gia tài kếch sù để chọn một đời nghèo khó; các Thánh TĐVN đã bỏ quê hương xứ sở để đem Tin Mừng rao giảng cho một dân tộc hoàn toàn xa lạ và cuối cùng bị chính dân tộc đó bắt và giết chết; Chân Phước Têrêsa Calcutta bỏ mọi sự để đến phục vụ cho những người nghèo khổ đang hấp hối trong hôi hám và bẩn thỉu ở đất nước Ấn Độ mà không một liên hệ bà con hoặc ruột thịt; ĐGH Bênêđicto 16 đang trên ngôi Giáo Hoàng, được mọi người trọng vọng, quý mến, lại xin từ nhiệm để về sống kiếp ẩn tu trong một đan viện dòng kín; và ĐGH Phanxico đương kim, thân phận là Tổng Giám Mục Buenos Aires, nhưng không ở trong Toà Giám Mục nguy nga, không sử dụng cho riêng mình những xe hơi đắt tiền hoặc ăn uống cao lương mỹ vị, mà chỉ ở trong một căn hộ đơn sơ, đi làm bằng xe bus và thường tự nấu ăn cho mình….
Một lần kia, người viết đi dự lễ khấn trọn tại một dòng nữ nọ, khi đoàn khấn sinh đi ngang qua một nhóm giáo dân, người viết nghe lỏm đươc tiếng xì xào của 2 vị khách: “Trời ơi! đẹp thế này mà đi tu thì thật là uổng!”. Người viết tự nghĩ: “Hoá ra chị nữ tu mà họ khen là đẹp, đúng ra phải ở ngoài đời và lập gia đình thì mới là bình thường; vậy mà chị lại đi tu và nay đang khấn trọn đời thì là điều khác thường, hay nói cách khác, chị cũng là một trong số những kẻ ngược đời. Vậy đấy, ngày nay đang không thiếu những kẻ ngược đời!
Tất cả các Ngài đều đã sống một cuộc sống bề ngoài xem ra có vẻ ngược đời. Ngược đời ở đây không phải là cách sống lập dị hay khác thường để cho mọi người chú ý đến mình, cũng không phải là cách sống trái luân thường đạo lý, nhưng là cách sống hoàn toàn theo gương ĐGS và vì yêu mến Ngài. Mỗi Kitô Hữu chúng ta cũng đều được ĐGS mời gọi trở nên những kẻ ngược đời như thế khi Ngài yêu cầu chúng ta phải bỏ mọi sự mà theo Ngài (Mt 10, 37 – 39), đi con đường hẹp với Ngài (Mt 7, 13 – 14) và khi cần, cùng chịu đau khổ với Ngài để cùng Ngài phục sinh vinh quang (Rm 6, 8; 2Tim 2,11). Amen.
Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc.