THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH
ĐỪNG SỢ!
LỜI CHÚA: Ga 6,16-21
(16) Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, (17) rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Ðức Giêsu chưa đến với các ông. (18) Biển động, vì gió thổi mạnh. (19) Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng đường, các ông thấy Ðức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. (20) Nhưng Người bảo các ông: "Chính Thầy đây, đừng sợ!" (21) Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
SUY NIỆM
“Đừng sợ!” mãi mãi là sứ điệp yêu thương quan trọng Chúa Giêsu gởi đến cho Giáo hội và cho từng người trong chúng ta.
“Đừng sợ!” chính là sứ điệp khởi đầu sứ vụ Phêrô của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – Vị Sứ Giả hòa bình.
“Đừng sợ!” là lời trấn an phấn khích chúng ta hãy can đảm vững tin vào sự hiện diện yêu thương của Đấng Phục Sinh trên con thuyền Giáo hội.
Lời Chúa hôm nay thật thiết thực và sống động cho mỗi chúng ta, khi nhìn vào hiện tình của Giáo Hội.
Giữa lúc quê hương Việt Nam đang vui hưởng những ngày xuân thắm chan chứa niềm an bình hạnh phúc, thì một tin đau buồn: “Đức Thánh Cha Bênêđictô tuyên bố từ nhiệm”. Nỗi đau gây chấn động cả thế giới, đặc biệt là những người Kitô hữu đang một lòng kính yêu vâng phục Vị Cha Chung khả ái.
Nhiều cảm nhận và suy tư khác nhau của các thành phần trên thế giới.
Phải chăng con thuyền Giáo hội đang tròng trành, chao đảo vì “biển động, gió mạnh”? (x.c.18); và vì “Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến”? (x.c.17b).
Những cơn gió cực mạnh của chủ nghĩa duy vật hưởng thụ, chủ nghĩa duy khoái lạc, đang đẩy con người xa dần Thiên Chúa, làm con người đánh mất dần cảm thức về tội, mất cả cảm nhận về tình yêu chân chính, sự an bình và hạnh phúc đích thực. Những luồng gió tai hại ấy làm rung chuyển cả thế giới và như muốn nhận chìm con thuyền Giáo hội dưới sức mạnh của nó.
Trong khi đó, “Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến”. Thế lực của sự tối tăm đang tràn ngập thế giới và len lỏi cả vào trong nội bộ Giáo hội. Niềm tin của người Kitô hữu chúng ta đang đứng trước bao thử thách! “Chúa Giêsu đang ở đâu? Có thật Ngài đã phục sinh không?”.
Thấu hiểu được tâm trạng hoang mang giao động của đoàn chiên nhỏ bé, Đức Bênêđictô đã trấn an chúng ta là hãy an tâm và vững tin. Vì Giáo hội là của chính Chúa, do Ngài thiết lập, nên Ngài luôn bảo vệ, gìn giữ và chở che.
Quả thật, chỉ trong thời gian ngắn sau khi Đức Bênêđictô thoái vị, Giáo hội đã có một “Phêrô” thay thế: Đức Phanxicô đệ I. Con thuyền Giáo hội lại nhẹ nhàng lướt sóng và sẽ tới bờ an toàn vào giờ Chúa muốn. Vì “Đấng Phục Sinh đang ở trên thuyền”.
“Thầy đây mà, đừng sợ!” (c.20).
Lời khẳng định của Đức Giêsu năm nào đang hiện thực thật sống động trong Giáo hội. Lời có sức đẩy lùi tất cả những “cơn gió mạnh, biển động, và trời tối”. Lời có sức khơi dậy niềm tin của chúng ta đã có một khoảng khắc bị chao đảo hoang mang. Lời có sức thanh tẩy những vết bẩn do sóng đời gió trần đã từng bám víu vào cuộc đời chúng ta.
Đấng Phục Sinh đang hiện diện trên con thuyền Giáo hội và trong con thuyền đời ta. Liệu chúng ta có nhận ra Ngài không? Có nghe được âm vang “Thầy đây mà, đừng sợ!” rất tha thiết, nhưng mạnh mẽ của Ngài không?
Lạy Chúa Phục Sinh, chúng con vô cùng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được trải nghiệm những biến cố quan trọng vừa qua của Giáo hội. Đây là cơ hội thuận tiện giúp chúng con xác tín hơn rằng Chúa luôn hiện diện trong lòng Giáo hội và trong cuộc đời mỗi chúng con.
Xin cho chúng con luôn mạnh mẽ, can trường giữa bao gian nan và thách đố, để luôn trung kiên trong niềm tin vào tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, có khi nào trong cuộc đời, con yếu đuối trước những thú vui, đam mê của trần thế; hay khi con bị hoang mang, mất định hướng trước những khó khăn, thử thách về niềm tin, xin Ngài thương hiện diện và lên tiếng “Thầy đây mà, đừng sợ!”. Để rồi thuyền đời con lại an vui lướt sóng đến bến bờ yêu thương muôn đời. Amen.
Thiên Thảo SJP