Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng
NGƯỜI NỮ DÂNG HIẾN
( Lc 1,46-56 )
Thật là đẹp trong những ngày đầu của Năm Đời Sống
Thánh Hiến, chúng ta được đọc Tin Mừng của Thánh Luca. Một cuốn sách chiếu tỏa
niềm vui, vì nhấn mạnh đến niềm vui của người được Thiên Chúa cứu độ. Trong bài
Tin Mừng hôm nay – kinh Magnificat, còn được gọi là Thánh ca Ngợi Khen, Người Nữ
đầu tiên sống đời dâng hiến đã hát lên bài thánh ca tuyệt diệu ấy bằng cả tâm hồn
của mình. Đây là bài ca được kết nối bằng những trích dẫn Cựu Ước, theo bản dịch
Hy Lạp 70 và thánh sử Luca đã tôn thêm ý nghĩa của nó khi đặt lời ấy trên môi
miệng của Mẹ Maria khi gặp người chị họ Isave. Bài ca này còn vọng lại lời lẽ của
cộng đoàn Ki-tô giáo : nói về những người nghèo khó, hèn mọn được Thiên Chúa
đáp cứu, bênh vực và kể lại những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho dân riêng của
Ngài.
Thánh sử viết " Bấy giờ bà Maria nói "(
46a). Ý nói rằng: chính bài ca tuyệt diệu này cất lên từ cặp môi chân thành của
Mẹ, xuất phát từ con tim đầy lửa tình mến muốn hát lên, muốn ca vang hồng ân
Thiên Chúa đang bao phủ đời Mẹ. Mẹ ca tụng Thiên Chúa bằng cả con người trọn vẹn
của Mẹ :
" Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng" ( 46b.47). Lý
do nào thúc đẩy môi miệng Mẹ thốt lên những lời ấy, đến độ cả tinh thần và linh
hồn của Mẹ cũng muốn nhảy mừng, reo vang ? Chúng ta nghe Mẹ trả lời : " vì
Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi" (47b). Mục đích và nguyên do đến từ Thiên
Chúa. Ngài là Vị Cứu Tinh, là Đấng mang ơn cứu độ đến cho Mẹ. Nhìn lên Thiên
Chúa, Mẹ cũng nhìn vào thân phận mình :
" Phận nữ tỳ hèn mọn
Người đoái thương nhìn tới" (48). Mẹ chỉ nhận
mình là tôi tớ thấp hèn của ông chủ cao trọng, uy quyền. Nhưng ông chủ này cũng
là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Thành ra Mẹ. Mẹ chỉ ao ước sống trọn vẹn thân phận của
đày tớ gái ấy:
" Lòng con chẳng dám tự cao,
Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !" ( Tv
130,1). Nhưng Thiên Chúa đã chiếu cố đến nữ tỳ thấp hèn, khiêm nhu này. Mẹ luôn
cho mình là nhỏ bé, là tầm thường và Mẹ chân nhận rằng : Hôm nay, Mẹ diễm phúc
có những hồng ân cao cả ấy là do Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không, chứ bản
thân Mẹ nào có công trạng gì. Mẹ tin như vậy và Mẹ cũng muốn những người khác
cũng nhận ra ân huệ ấy :
" Từ nay, hết mọi đời.
Sẽ khen tôi có phúc". Vì sao Mẹ xác tín mạnh
mẽ như vậy? Vì Mẹ đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, tin vào tình thương và quyền
năng của Ngài. Ngài đã, đang và sẽ làm nhiều công trình kỳ diệu cho thế giới,
cho con người, đặc biệt Ngài đang thực hiện nơi cung lòng nhỏ bé của Mẹ một chỗ
cho Ngôi Lời cư ngụ, cho Thiên Chúa làm người, chia sẻ thân phận con người và ở
với con người.
Trước hồng ân cao cả ấy, Mẹ cao rao danh Thiên
Chúa chí tôn chí thánh . Vì chỉ có tâm hồn được Chúa thương đoái mới có những lời
ca tụng thích hợp :
" Hãy cùng tôi ca ngợi danh Chúa,
Ta đồng thanh chúc tụng danh Ngài" ( Tv
33 ). Danh Ngài là Thánh. Ngài vượt trên mọi loài và tách biệt với nhân loại mà
Ngài đã dựng nên. Tiếp theo, Mẹ kể hàng loạt những công trình Chúa đã thực hiện
nơi dân riêng của Ngài : Từ đời này sang đời kia, Thiên Chúa luôn thương xót và
nhận lời những người nào có lòng kính sợ Chúa, vì lời người công chính kêu xin rất có hiệu quả.
Họ luôn tìm kiếm và thi hành ý Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của họ luôn để Thánh
Thần tác động và hướng dẫn. Bên cạnh
lòng thương xót, bênh vực chở che người nghèo khổ, Thiên Chúa còn tỏ lộ uy quyền,
ra tay mạnh mẽ với kẻ kiêu ngạo, với kẻ cậy dựa vào của cải. Chúa sẽ cho họ trở
về sự " hư vô" của bản tính con người, đặt họ vào đúng vị trí của họ,
nhằm giúp họ nhận ra thân phận mỏng dòn
của mình, đồng thời họ cũng trả lại cho Thiên Chúa đúng với vị trí của Ngài,
như Thánh Âu-tinh từng thốt lên : xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
" Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Ngài"
(54). Thật là một hình ảnh đẹp khi thánh sử gọi Israel là tôi tớ của Chúa. Vì
Israel đã biết sống tuân phục và khiêm nhường, nên được Thiên Chúa đoái thương
cứu độ, như ngôn sứ Hô-sê đã nói : "Khi Israel là đứa trẻ, Ta đã yêu thương
nó". Vì chính Chúa đã nói : " Ai tự hạ mình như em nhỏ này, người đó
sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời" (Mt 18,4).
" Như Chúa đã hứa cùng cha ông chúng ta,
Ngài nhớ lại lòng thương xót,
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn
đời" (55). Ở đây tác giả không có ý nói về dòng dõi huyết thống của tổ phụ
Áp-ra-ham, nhưng là dòng dõi tinh thần. Đó là những người bước theo đức tin của
tổ phụ, chứ không do cắt bì, vì tổ phụ đã tin và được kể là người công chính.
Hơn nữa, Đấng Cứu Thế được hứa ban cho dòng dõi tổ phụ, nghĩa là cho những người
con của lời hứa, như Thánh Tông đồ đã nói : Nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì
anh em là dòng dõi tổ phụ Áp-ra-ham, là những người thừa kế theo lời hứa.
Vậy, tội lỗi
đã đi vào trần gian do sự bất tuân của người đàn bà, thì nay ân sủng của Thiên
Chúa cũng được bắt đầu từ một người đàn bà. Sự sống mất đi vì sự sa ngã của người
đàn bà, nay được trả lại cho thế giới nhờ tiếng xin vâng của một người đàn bà.
Lạy Mẹ Maria, trong lời ca tụng Chúa, Mẹ đã dạy
chúng con nhiều điều cần thiết mà một thụ tạo cần phải có đối với Đấng Tạo Hóa
của mình. Đó là : Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì tất cả là hồng ân đều do lòng
thương xót quan phòng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết cùng với vũ trụ
này hát vang bài ca tạ ơn Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Hơn nữa,
là người sống đời dâng hiến, xin Mẹ giúp chúng con biết theo sát Chúa Ki-tô
trong tư tưởng, lời nói, việc làm và biết đem mọi hồng ân đã lãnh nhận chia sẻ cách
quảng đại cho mọi người, vì : Anh em đã
lãnh nhận nhưng không, thì phải biết trao ban cách nhưng không .
Nữ Tỳ Thánh Thể