Tin Mừng (Mt 17, 1-9)
Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a một cái". Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông,và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. Câu hỏi về ngôn sứ Ê-li-a. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy".
Suy niệm
Núi có một vị trí đặc biệt trong cuộc đời Đức Giêsu: đó là nơi Ngài chiến thắng cám dỗ (4, 8-10); nơi Ngài giảng dạy (5, 1; 24:3), nơi Ngài cầu nguyện (14, 23), nơi Ngài biến hình (17, 1), nơi Ngài trải qua nỗi thống khổ (26, 30), nơi Ngài chịu khổ hình Thập giá (27, 33) và cuối cùng nơi Ngài mạc khải quyền năng phục sinh (28,16-20). Bài Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan và đưa họ đi cùng Ngài lên núi cao. Và ở đó, Ngài biến đổi hình dạng trước mắt các ông (Mt 17,1-2).
Đọc trong văn mạch, từ đoạn văn trước đó và trong diễn tiến câu chuyện, chúng ta sẽ thấy ngay mục đích việc biến hình: ba môn đệ được đặc ân thấy trước vinh quang của Đức Giêsu, nhằm củng cố đức tin của các ông trước mầu nhiệm Khổ nạn đang gần kề. Trong sự ngất ngây trước đặc ân lớn lao đó, họ nghe thấy tiếng Thiên Chúa xác định cho họ về căn tính Đức Giêsu, là Con yêu dấu của Chúa Cha; họ phải lắng nghe, vâng phục, tin tưởng và đi theo Người trên con đường lên Giêrusalem hướng tới vinh quang qua thập giá. (x. 17, 5-6)
Tình yêu thương Chúa dành cho các môn đệ cũng là tình yêu thương Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong hành trình cuộc đời, trải qua thăng trầm phận người mỏng manh và yếu đuối, mỗi người đều được mời gọi và phải đi qua con đường thập giá để đến vinh quang. Trên con đường ấy, Thiên Chúa vẫn nâng đỡ chúng ta. Ngài đưa chúng ta lên “núi” để chúng ta cảm nhận sự hiện diện nhiệm mầu của Ngài qua ân sủng, nhất là khi chúng ta cầu nguyện, hoặc lãnh nhận các bí tích.
“Núi là nơi đi lên, không chỉ bên ngoài, nhưng cũng là đi lên bên trong. Đây là sự giải thoát khỏi gánh nặng của cuộc sống hằng ngày, hít thở không khí trong lành của tạo vật. Núi ban tặng cho chúng ta một cái nhìn mở rộng về tạo vật cách bao la và cái đẹp của nó. Núi ban cho người ta một đỉnh cao nội tâm để đứng trên đó và cảm nhận Đấng Sáng Tạo bằng trực giác”. Đức Bênêđictô XVI, Đức Giêsu thành Nadarét, tr. 335.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy lo âu và toan tính, xin cho chúng con biết dành vị trí cốt yếu nhất cho Chúa, để trong nơi gặp gỡ thân thương ấy, chúng con được đi sâu vào mầu nhiệm của Chúa, cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời của việc đi theo Chúa. Và chúng con sẽ can đảm tiến bước như những chứng nhân trung thành, loan báo niềm vui và ơn cứu độ của Chúa cho thế giới hôm nay.
Nt. Maria M. Madalena Phạm thị Huy, OP