TIẾP NHẬN LỜI MỜI
Một viên đốc công một xưởng máy ở miền Bắc nước Anh thường nghe giảng Tin Lành, nhưng anh bối rối vì sợ mình không thể đến cùng Chúa Cứu Thế. Ngày kia ông chủ của anh gởi tới xưởng cho anh một tấm thiếp viết rằng: "Mời anh tới nhà riêng tôi ngay sau giờ làm việc". Anh bèn tới nhà ông chủ. Ông chủ bước ra, nói hơi xẵng xờm:
-Anh John, anh muốn gì mà lại đến khuấy rối tôi giờ này?
Anh hơi ngạc nhiên, nói:
- Thưa ông, tôi có nhận được tấm thiếp của ông báo tôi tới gặp ông sau giờ làm việc mà!
Ông chủ hỏi:
-Anh chỉ nhận được tấm thiếp của tôi mà anh đến liền sao?
Anh đáp:
- Thưa ông, đúng vậy. Tôi không hiểu ý ông, nhưng tôi tưởng ông kêu tôi thì tôi có quyền đến!
Ông chủ nói:
-Vậy mời anh vào! Tôi còn một tấm thiếp khác, muốn đọc cho anh nghe!
Hai người vào nhà, cùng ngồi xuống. Ông mở Kinh Thánh, đọc câu này: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ" (Ma 11:28).
Rồi ông chủ nói:
- Tôi chỉ là một ông chủ trong xưởng máy mà viết một thiệp gọi anh, anh tới ngay. Còn đây, Chúa Cứu Thế là chủ tể của nhân loại, đã kêu mời anh như thế, sao lâu quá mà anh chưa chịu đến với Ngài?
Anh đốc công đáng thương này liền hiểu ý ông chú, nên nhận lời mời của Chúa Cứu Thế mà tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời mình.
Nathanael trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đã tiếp nhận lời mời của Philipphê để đến gặp Chúa Giê-su, Đấng mà sách luật đã nói tới, dù theo hiểu biết của ông ở Nazareth làm sao có cái gì hay được (Ga1,46). Và chính vì tiếp nhận lời mời mà ông đã gặp được Đức Giê-su, được trao đổi với Ngài, được ở với Ngài và cuối cùng đã được Ngài chinh phục.
Chúng ta cũng đã đang và có lẽ vẫn tiếp nhận lời mời của Chúa mỗi khi chúng ta đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, nhưng thử hỏi chúng ta đã được Chúa chinh phục hay chưa? Chúng ta có tin nhận và chọn Chúa là chủ cuộc đời mình hay chưa? Nếu chưa thì tại sao?
Phải chăng chúng ta đã không đến với Chúa với lòng khao khát và yêu mến chân thành. Nathanael đến gặp Chúa được Chúa khen “đây đích thực là người It-ra-el, lòng dạ không có gì gian dối”, còn chúng ta thì sao? Mỗi khi chúng ta đến gặp Chúa, chúng ta có nghe được Chúa nói với mình qua tiếng lương tâm “đây quả thật là một người kitô hữu, lòng dạ không có gì gian dối”?. Chúa không đòi chúng ta phải đến với Chúa như một con người thánh thiện, Chúa cũng chẳng chê bai chúng ta khi chúng ta yếu hèn tội lỗi, Chúa chỉ cần chúng ta đến với Ngài với tấm lòng chân thật. Thành thật là điều kiện trước hết và trên hết để được Chúa chinh phục. Thành thật để nhìn nhận con người yếu đuối của mình, và mình chẳng là gì để cậy dựa vào một mình Chúa.
Trước khi đến với Chúa Giê-su, Nathanael cho rằng mình là người thông thạo sách luật, nên ông đã tuyên bố nơi đó chẳng có cái gì hay. Nhưng khi đến nơi ông mới nhận ra mình đã lầm. Chính nơi mà ông thấy chẳng có gì hay lại là nơi ông gặp được Đấng mà ông và cả dân tộc ông đang trông đợi. Và chính nơi đó ông nhận ra mình đã lầm. Đó là đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn hiện diện âm thầm ở những nơi, ở những con người mà chúng ta cho là thấp bé, tầm thường, thậm chí đầy tội lỗi. Điều quan trọng là chúng ta phải biết đến “để xem”, để gặp gỡ, để tiếp xúc. Nơi đó Thiên Chúa sẽ cho chúng ta gặp được Ngài và nhận ra chính mình.
Lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con vẫn từng ngày hay hàng tuần tiếp nhận lời mời gọi của Chúa khi đến tham dự Thánh Lễ, thế nhưng dường như chúng con vẫn chưa được Chúa chinh phục, chúng con vẫn chưa chọn Chúa làm chủ cuộc đời mình, phải chăng vì chúng con đã không đến với Chúa bằng sự chân thành, phải chăng vì chúng con đã không dám nhìn nhận con người thật của mình trước mặt Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận mình chẳng là gì, chẳng đáng gì để chúng con biết cậy dựa vào một mình Chúa, và xin cho chúng con biết tìm kiếm và khám phá ra Chúa nơi mọi người, nhất là nơi những con người bé nhỏ, những con người mà với cái nhìn tự nhiên chúng con thấy rằng chẳng có cái gì hay. Amen .
Nt. Maria Trần thị Phượng