CHỦ NHẬT 15 TN A
HÃY VỮNG TIN, HẠT GIỐNG SẼ NẨY MẦM
Nỗ
lực nhiều mà không thể chuyển thông đức tin của chúng ta cho những người mà
Chúa đã giao phó nhiều khi khiến chúng ta thất vọng. Chúa
Giê su bảo chúng ta hãy tin tưởng. Dù cho đất đai, thời tiết có bất lợi như thế
nào đi nữa, rồi sẽ đến ngày hạt giống chúng ta đã gieo vãi sẽ nẩy mầm và một
mùa bội thu sẽ làm quên đi những hạt bay mất.
Sách tiên tri Is 55, 10-11
Như
tất cả các chu kì lớn trong thiên nhiên, Lời Thiên Chúa không thể đi qua các
dân tộc trên trần gian mà không làm cho họ được phong phú. Có một chương trình
của Thiên Chúa về con người: Thánh ý của Người không bao giờ biểu hiện mà không
để lại hoa trái. Thánh ý Thiên Chúa sẽ mang lại sung mãn và hạnh phúc.
Thánh Vịnh 64
Thánh
vịnh nầy là lời ca tụng Chúa vì công trình của Người bày tỏ trong thiên nhiên
chung quanh chúng ta. Chính Người làm cho đất đai phì nhiêu, cho sương xuống
trên cây cỏ và thú vật. Người cho cây lúa mọc lên để thành lương thực cho lòai
người. Ngài gìn giữ các đàn gia súc là của cải của con người. Cùng với thiên
nhiên, chúng ta hãy ca mừng niềm vui được sống của chúng ta.
Thư Rôma 8, 18-23
Thánh
Phao lô nói với chúng ta về Niềm Hy vọng. Dù nó mang số kiếp tàn phai, nay còn
mai mất, Thiên nhiên cho thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa. Và loài người cũng thế,
nhưng nhờ Đức Ki tô, hiện giờ chúng ta được thúc đẩy bởi ước muốn được giải
thoát khỏi ách nô lệ của sự chết. Chính sự sống lại của Chúa Giê su ban cho
chúng ta niềm hi vọng ấy.
Tin mừng: Mt 13,1-19
NGỮ CẢNH
Sau
bài diễn từ trên núi giới thiệu Chúa Giê su như nhà lập luật mới (ch. 5-7), Tin
mừng Mt tiếp nối sứ vụ rao giảng bằng các trình thuật phép lạ (ch, 8-9). Tiếp
theo là diễn từ truyền giáo và lệnh lên đường (ch. 10). Từ đây bắt đầu xuất hiện
những nghi ngờ, chống đối và khước từ trước sứ điệp và con người Chúa Giê su. Đỉnh
điểm là chương 12 (ch. 11-12). Vì thế, Chúa Giê su dứt khoát đoạn tuyệt với Do
thái giáo. Ngài bắt đầu dùng dụ ngôn để giáo huấn về Mầu nhiệm Nước Trời (13).
Có
thể đọc bài Tin mừng theo bố cục sau đây:
1.
Nhập đề: khung cảnh (cc 1-3a).
2.
Dụ ngôn người gieo giống: (cc 3a-9).
3.
Các môn đệ cùng Chúa Giê su: dụ ngôn là phương thế phân biệt (cc 10-17).
4.
Giải thích dụ ngôn theo kiểu ẩn dụ (cc 18-23).
TÌM HIỂU
Dụ
ngôn: Từ nầy mượn trong tiếng Hi lạp parabole, bởi động từ paraballo có nghĩa
là ‘so sánh, đối chiếu’. Tân ước dùng từ nầy như một từ chuyên môn để chỉ “một
cách nói bằng hình ảnh”. Phương pháp giảng dạy gián tiếp nầy rất quen thuộc nơi
Chúa Giê su. Bằng những so sánh ngắn gọn (Mt 5,13-14) hoặc bằng những trình thuật
với hình ảnh phong phú mượn từ đời thường hoặc thời cuộc (Mt 13,24-30; Lc
15,11-32), Chúa Giê su trình bày cho những kẻ nghe Ngài một thực tại mà cho đến
lúc bấy giờ, họ không biết hoặc biết sai (Mc, 4,33; Mt 15,35).
Dụ
ngôn khác với ẩn dụ. Trong ẩn dụ, mọi chi tiết đều có ý nghĩa, còn trong dụ
ngôn người ta chỉ nhắm tới ý nghĩa tổng quát thôi.
Người
gieo giống đi ra gieo giống: Dù ít được khai triển, nhưng chủ đề ‘người gieo giống’
cũng được CƯ biết đến (x. Hs 2,25; Gr 31,27; Dcr 6,12-13). Chúa Giê su loan báo
cho mọi người biết: thời sau hết đã bắt đầu, Thiên Chúa đã gieo Hạt giống của
Người là chính Chúa Giê su trên trần gian. Từ đây điều quan trọng và được trông
đợi nhất chính là kết quả cuối cùng của việc gieo giống nầy.
Các
câu 4-8 cho thấy hai điểm nhấn của dụ ngôn: (1) thất bại tạm thời của việc gieo
giống; (2) thành công cuối cùng của việc gieo giống.
Nếu
hiểu điểm nhấn là thành công cuối cùng thì dụ ngôn trở thành lời khích lệ: giờ
của Thiên Chúa đã điểm và cùng với giờ đó là cả một mùa gặt bội thu ngoài dự kiến.
Do đó, dù xem ra bị thất bại hay bị chống đối, lời Chúa vẫn lớn và lớn mạnh. Từ
những bước đầu chẳng mấy hứa hẹn, lời Chúa đã có một kết cục rất huy hoàng như
Ngài đã hứa (= năng suất của lúa cực kỳ ấn tượng).
Nhưng
nếu hiểu điểm nhấn là thất bại tạm thời của việc gieo giống, thì ta thấy dụ
ngôn phù hợp hơn với văn mạch các chương 11-12 mô tả cao trào chống đối Chúa
Giê su càng lúc càng trở nên mạnh mẽ trước những việc đầy quyền năng mà Chúa
Giê su đã thực hiện. Từ hai cách giải thích trên, chúng ta có thể tóm kết ý
nghĩa của dụ ngôn như sau: như người gieo giống ở Palestina, chỉ thu hoạch được
mùa màng sau khi trải qua biết bao nhiêu vất vả khó nhọc, thì cũng thế, Nước Thiên
Chúa do Chúa Giê su khai mào chỉ có thể thành toàn sau khi phải trải qua nhiều
thất bại ê chề. Đó chính là điều mà người Biệt phái và đám đông dân chúng không
thể nào hiểu được.
Có
những hạt rơi xuống vệ đường: Theo thói quen làm ruộng ở Palestina, người nông
phu gieo hạt trước rồi mới cày ải sau cho hạt giống lọt xuống lớp đất sâu. Cũng
có ý kiến ngược lại cho rằng, chi tiết nầy cho thấy lối làm ‘khác thường’ của
người gieo giống nầy đã gieo hạt giống lên mặt đất chai cứng trên lối đi.
Các
mầu nhiệm Nước Trời: chỉ nhiệm cục của Thiên Chúa, theo đó việc khai mạc Nước
Trời được thực hiện ngang qua các thất bại và thử thách của Chúa Giê su.
Được
ơn hiểu biết: Khi chấp nhận đặt niềm tin vào Chúa Giê su với tư cách là kẻ ‘bé
mọn’, các môn đệ được hiểu biết Chúa Giê su, được đi vào mầu nhiệm Nước Trời mà
Chúa Giê su là tâm điểm, và là chìa khóa giải thích.
Ai
đã có thì được cho thêm: Ai biết khiêm nhu vâng phục và rộng mở lòng mình đón
nhận Thiên Chúa thì sẽ được ban cho ơn hiểu biết phong phú về mầu nhiệm của
Ngài. Trái lại kẻ nào chỉ khư khư bám vào những quan niệm hẹp hòi và quá phàm
trần về Thiên Chúa thì sẽ bị lấy mất cả cái mà họ tưởng mình đang có; rồi đến
ngày phán xét, họ sẽ bị mất tất cả.
Mắt
anh em thật có phúc: Các môn đệ có phúc không những vì đã nhìn thấy những việc
Chúa Giê su đã làm và cùng với mọi người
đã được lắng nghe giáo huấn của Ngài. Họ còn được ban cho sự hiểu biết những gì
mình nghe và thấy nữa.
Vậy
anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống: Lời giải thích dụ ngôn rẽ sang hướng
khác với ý nghĩa nguyên thuỷ của nó. Trong khi ở dụ ngôn, điểm nhắm nêu bật
hành động của Thiên Chúa trong lời rao giảng của Chúa Giê su; thế nhưng trong
phần giải thích, thì chủ điểm lại thay đổi, không còn là hành động của Thiên
Chúa nữa, mà là cách thế đón nhận Lời Thiên Chúa, khía cạnh chủ quan, là cách
thế đáp trả của từng người.
Hạt
giống là Lời của Nước Thiên Chúa. Đất là tâm hồn mỗi người với mọi cấp độ đón
nhận. Chính con người làm cho Lời trở nên khô héo vì để cho ma quỉ và hoàn cảnh
chung quanh lôi kéo và chế ngự.
SỨ ĐIỆP
Dụ
ngôn về người gieo giống là đọan tin mừng rất quen thuộc, ai trong chúng ta
cũng nằm lòng vì đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Dụ ngôn là cách diển tả dùng
hình ảnh đơn sơ dễ hiểu để giúp cho người khác đến gần chân lí sâu xa. Các dụ
ngôn trong sách Tin Mừng nhằm giúp chúng ta hiểu được sứ điệp của Đức Ki tô
trong tin mừng của Ngài. Chúng ta đừng tập trung vào một câu truyện duy nhất,
những phải nhìn kĩ điều mà Chúa Giê su đã muốn nói với các thính giả của Ngài.
Cũng phải tự đặt mình vào vị trí của cộng đòan độc giả của Mát thêu đã viết tin
mừng của Ngài 40 năm sau.
Khi
đọc Tin mừng chúng ta xác nhận rằng Chúa Giê su nói với những người nông dân:
Ngài gặp họ trong lãnh vực mà họ biết rất rõ: trồng trọt, gieo cấy. Ngài thừa
hiểu đất đầy đá và gai góc khó cày cấy canh tác như thế nào. Nhưng còn có những
mảnh đất tốt khiến người nông phu hãnh diện. Chính vì thế mà giáo huấn của Chúa
Giê su được nuôi dưỡng bằng những quan sát tỉ mỉ và trải nghiệm phong phú về cuộc
sống nông thôn. Dù mang sắc thái hương đồng cỏ nội nhưng dụ ngôn về người gieo
giống vẫn có thể nói với người thành thị hôm nay rất nhiều điều.
Khi
sử dụng thể văn dụ ngôn, nhiều lúc Chúa Giê su dùng những cách nói đại ngôn cố
ý. Trong trường hợp ở đây, Ngài muốn nhấn mạnh đến một vài điều quan trọng về mầu
nhiệm về Nứơc Trời. Chúng ta cần hiểu cho đúng: người gieo giống là Thiên Chúa.
Hạt giống được gieo vãi khắp nơi là Lời của Ngài; đất tốt hay xấu chính là nhân
loại, là mỗi người trong chúng ta. Tin mừng hôm nay muốn nói với chúng ta rằng
Thiên Chúa không dành riêng tình yêu của Ngài cho những người sẽ tiếp nhận và
mau mắn đáp lại tình yêu ấy. Lời Ngài gửi đến tất cả mọi người không trừ ai.
Nơi mà chúng ta nghĩ rằng hạt giống mất đi, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy cơ may
dành cho tất cả mọi người với một lòng quảng đại vô bờ bến.
Do
vậy, dụ ngôn nầy làm nổi bật sự khác biệt trong cách lãnh nhận Lời Chúa Giê su.
Lúc đầu tiếp nhận Lời, thường người ta rất hồ hởi. Họ đến tham dự phép lạ hóa
bánh. Họ không muốn bỏ một người đã thực hiện những dấu chỉ như thế. Nhưng sau
đó, Lời của Ngài trở nên đòi hỏi hơn. Bấy giờ nhiều người rút lui. Chỉ một ít
người còn ở lại.
Cũng
thế, trong ngày Hiện xuống và trong suốt những năm sau đó, các cộng đòan ki tô
hữu đầu tiên đã phát triển rất nhanh; người ta phấn khởi gắn bó với tin mừng;
nhưng rồi năm tháng qua đi; những cuộc bách hại xảy ra. Cuối cùng nhiều người
quay lưng lại với đức tin. Dù vậy, các tông đồ đã không thất vọng, nhưng vẫn tiếp
tục loan báo Lời khắp mọi nơi, trong mọi môi trường và mọi lãnh thổ. Thánh Phao
lô coi đó như là một bổn phận cấp bách: “Khốn cho tôi nếu không loan báo tin mừng!”
(1Cr 9,16). Một lệnh truyền đối với Ngài và đối với tất cả những nhà rao giảng.
Rao giảng Tin mừng là gieo vãi Lời theo cách của Thiên Chúa. Đó chính là sứ mạng
của Giáo Hội ngày hôm nay. Giáo Hội được sai đi để trình bày đức tin cho những
người hôm nay. Truyền giáo chính là đi đến mọi nơi, đến với những người tín hữu
và cả những người chưa tin hoặc tin chưa đúng. Có thể chúng ta sẽ phải đối đầu
với sự thù nghịch và dửng dưng. Nhưng ưu tiên hàng đầu là ở với Đức Ki tô, đấng
muốn gặp và cứu độ mọi người.
Chắc
hẳn, chúng ta hiểu được sự thất vọng của Đức Ki tô khi Ngài thấy lời ấy không
sinh hoa trái. Quả thật người ta có thể đau khổ trước bao nhiêu
hạt giống mất đi; bao sự hiện diện, lời nói, cử chỉ thân ái, yêu thương, nhân từ
và tha thứ bị từ chối, bị che phủ, bị từ khước nhân danh Lề luật. Nỗi
lo sợ lớn nhất là trở thành những người thất bại với ơn Thiên Chúa.
Bấy
giờ, cám dỗ xảy đến cho rằng việc làm của người gieo giống hòan toàn trở nên vô
ích. Những hạt giống khác rơi trên đất tốt sẽ sinh trái. Đó là một sứ điệp đầy
hi vọng nhắc chúng ta nhớ đến sứ điệp của Isaia: “Lời của Ta sẽ không trở lại
mà không sinh trái, không hoàn thành sứ mạng của nó”. Những hạt giống trổ sinh
30, 60, 100, có hơi phóng đại. Nhưng là để nhấn mạnh rõ hơn về kết quả của Lời
khi được tiếp nhận với một tâm hồn rộng mở và quảng đại.
Trong
mảnh đất Tin mừng, việc làm của người gieo giống là gieo chứ không phải gặt hái.
Người gieo vãi không làm việc ngắn hạn, mà là dài hạn. Sự thành công trước mắt
và bên ngòai không phải là một tiêu chuẩn đo lường tính hiệu quả của Tin mừng.
Khi chúng ta nhìn những tội lỗi cá nhân, những thất bại của Giáo Hội, chúng ta
thường dừng lại ở những lời xác nhận bi quan và ngắn hạn. Dụ ngôn hôm nay mời gọi
chúng ta thay đổi cách nhìn và hi vọng chống lại mọi thất vọng.
Theo
chân Đức Ki tô, tất cả chúng ta được mời gọi là những người gieo Tin mừng, gieo
hào phóng, gieo khắp nơi mà không quá quan tâm đến thời gian cần thiết để lớn
lên. Cả khi không thấy được những kết quả tức thời, chúng ta cũng không được bỏ
cuộc. Hãyghi nhớ lời tiên tri đã nói: “Không gì có thể ngăn cản Lời Thiên Chúa
sinh hoa trái”.
ĐÀO SÂU
1.
HỎI: Bối cảnh bài đọc một như thế nào?
THƯA: Các chương 40-55 sách Isaia thường được gọi
là Sách An ủi (hay Đệ nhị Isaia). Đó là những lời sấm được gửi đến những người
lưu đày trở về từ Ba by lon nhằm mục đích củng cố lòng tin của họ trước thực tế
đầy thử thách.
2.
HỎI: Điểm nhấn trong bài đọc một là gì?
THƯA:
Bài đọc một muốn nhấn mạnh đến tính hiệu nghiệm của Lời Chúa.
3.
HỎI: Tại sao tiên tri bảo đảm rằng Lời Chúa sẽ hiệu nghiệm?
THƯA:
Tiên tri bảo đảm như thế làđể cho dân vững tin vào lời hứa được giải thoát khỏi
ách lưu đày, trở về quê hương, xây dựng lại Đền thờ và Thành thánh.
4.
HỎI: Isaia dùng hình ảnh gì để nói về sự hiệu nghiệm của Lời Chúa?
THƯA:
Isaia dùng hình ảnh cơn mưa: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở
về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một
khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực
hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,10-11).
5.
HỎI: ‘Sứ mạng ta giao phó’ là sứ mạng gì?
THƯA:
Sứ mạng của Lời Chúa là sứ mạng loan báo ơn tha thứ cho không của Thiên Chúa.
Người là Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.giao hòa nhân
loại với Người. Sau nầy thánh Phao lô cũng cho biết điều tương tự: “(Thiên
Chúa) muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm 2, 4).
6.
HỎI: Sau Chúa Giê su, ai là người được giao cho sứ mạng ấy?
THƯA:
Sau Chúa Giê su, các tông đồ được sai đi làm sứ giả hòa giải: “Mọi sự ấy đều do
bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người,
và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải” (2Cr 5,18).
7.
HỎI: Dụ ngôn là văn loại gì?
THƯA:Trong
Tân ước dụ ngôn chỉ ‘một cách nói bằng hình ảnh’. Phương pháp giảng dạy gián tiếp
nầy rất quen thuộc nơi Chúa Giê su. Bằng những so sánh ngắn gọn (Mt 5,13-14) hoặc
bằng những trình thuật với hình ảnh phong phú mượn từ đời thường hay thời cuộc
(Mt 13,24-30; Lc 15,11-32), Chúa Giê su trình bày cho những kẻ nghe Ngài một thực
tại mà cho đến lúc bấy giờ, họ chưa biết hoặc biết sai (Mc, 4,33; Mt 15,35).
8.
HỎI: Dụ ngôn người gieo giống muốn minh họa điều gì?
THƯA:
Chúa Giê su dùng dụ ngôn người gieo giống để minh họa những trở ngại mà việc
rao giảng tin mừng gặp phải.
9.
HỎI: Ai là đối tượng cho giáo huấn dụ ngôn của Chúa Giê su?
THƯA:
Chỉ có những người nghèo (người có trái tim tự do thoát khỏi những nô lệ vật chất,
luân lí và tâm lí) và những tội nhân sám hối mới có thể hân hoan đón nhận, vì họ
sẵn sàng để cho Thiên Chúa hành động cứu rỗi họ.
10.
HỎI: Chúa Giê su có phải là Lời Thiên Chúa không?
THƯA:
Chúa Giê su chính là Lời Thiên Chúa đến sống giữa chúng ta (Ga 1, 14).Ngài chỉ
nói Lời Cha: “Lời mà các ngươi vừa nghe không phải là lời Ta, nhưng là Lời của
Cha đấng đả sai Ta (Ga 14, 24). Nhưng Lời của Ngài khó tìm được mảnh đất thích
hợp để nẩy mầm và lớn lên.
11.
HỎI:Mùa gặt ám chỉ đều gì?
THƯA:
Chúa Giê su loan báo người nông dân sẽ phải trải qua nhiều vất vả để có mùa gặt. Cũng thế, Nước Trời chỉ được hình thành sau
nhiều thất bại, vì chỉ có ơn Thiên Chúa mới giúp con người hiểu đươc mầu nhiệm
Nước Trời.
12.
HỎI. Lời Thiên Chúa có thể bị thất bại bởi con người sao?
THƯA.
Đúng. Và trong trường hợp đó, Lời Chúa không thể đem lại hoa trái cho con người.
Lắng nghe, tìm hiểu Lời, hiện thực Lời là tiền đề cho việc đi theo và sống tốt
hơn cuộc sống trong thời hiện tại, tương lai và vĩnh cửu. May thay, Lời có nhiều
con đường để đạt tới trái tim con người. Bí tích Thánh thể là nơi tốt nhất mà Lời
vọng lại một cách hiệu nghiệm lạ lùng (C. Martini).
13.
HỎI. Ai có trách nhiệm trong việc thiếu đón nhận Lời Thiên Chúa?
THƯA.
Trách nhiệm thuộc về chúng ta. Lời Thiên Chúa tiếp tục được gieo vào trong lịch
sử và tâm hồn mỗi người chúng ta. Thiên Chúa không ngừng tin vào cung cách tiếp
nhận (loại đất), vào khả năng sinh hoa trái của chúng ta. Ngài luôn ban ơn để
chúng ta có thể đạt được mùa màng phong phú là các việc lành, để cho Lời không
trở lại với Ngài mà không sinh ra kết quả như tiên tri Isaia khẳng định trong
đoạn 55, 10-11.
14.
HỎI. Một cách chính xác, tiên tri Isaia nói gì?
THƯA.
Cách chung thì tiên tri khẳng định rằng lời Thiên Chúa vững bền mãi mãi, khác với
mọi loài thụ tạo. Lời ấy chứa đựng một thực tại khách quan và mang đến cho con
người những hồng ân lớn hơn mưa trong vùng khô cằn nắng cháy. Và đó là hạt giống
mà TƯ sẽ nói với chúng ta: Lời hiệu nghiệm như thanh gươm hai lưỡi, nhưng luôn
chờ đợi sự đáp trả của con người.
15.
HỎI. Có tương quan nào giữa ba bài đọc mà phụng vụ đọc cho chúng ta hôm nay?
THƯA.
Lời Chúa là chủ điểm trong ba bài đọc hôm nay. Bài đọc thứ nhất trình bày Lời
như “mầm”, trong khi Chúa Giê su trong bài tin mừng coi Lời Chúa như “hạt giống”.
Còn thánh Phao lô mô tả việc tạo dựng như sự sống “nẩy mầm” và dùng hình ảnh
sinh nở để gợi ý, theo đó, người phụ nữ đau đớn góp phần cho một sự sống mới sắp
chào đời.
16.
HỎI. Theo giáo huấn của Chúa Giê su, Lời Thiên Chúa mời gọi cá nhân mỗi người
chúng ta sao?
THƯA.
Đúng vậy. Lời Chúa mời gọi chúng ta trong hoàn cảnh sống và từng người một,
ngang qua Mạc khải hoặc ngang qua lương tâm. Chúa Giê su trong đoạn tin mừng nầy
trình bày cách rõ ràng các điểm then chốt trong mối tương quan giữa chúng ta với
Lời Chúa. Ngài tuần tự mô tả các loại đất trên đó hạt giống được gieo. Các đặc
tính mà đất phải có để cho hạt giống (= Lời Chúa) mang lại hoa trái và cuối
cùng, sức sống khiến cho hạt giống nẩy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái. Lời
được gieo xuống luôn luôn mang lại hoa trái.
17.
HỎI. Tại sao để nói về Lời Thiên Chúa Chúa Giê su không dùng ngôn ngữ triết học,
như về sau nầy các môn đồ của các tông đồ đã sử dụng?
THƯA.
Chúa Giê su dùng những hình ảnh dễ hiểu để nói với các thính giả của Ngài. Ngài
quan tâm đến việc làm sao để cho người ta hiểu rõ. Xét theo cách làm việc thông
thường của việc gieo hạt, thì người nông dân nầy có lối gieo hạt mà không một
người nông dân chuyên nghiệp nào đã làm. Thật vậy, dù biết chất lượng của đất tốt
và hạt giống khó nẩy mầm, người gieo giống cũng cứ vung vãi hạt giống khắp
nơi.Nhưng Chúa Giê su không nói tới một người gieo giống bình thường nào đó, mà
nói đến chính Ngài, đến công việc của Ngài đang làm cho nhân lọai. Ngài đã gieo
tin mừng về Nước Trời khắp nơi và đã cống hiến cho tất cả mọi người khả năng để
sinh ra hoa trái ngòai dự tính của họ. Chẳng những không bỏ đi một mảnh đất
nào, Ngài còn hào phóng mạnh tay vung vãi gieo hạt khắp nơi.
18.
HỎI. Tại sao việc gieo hạt vẫn thừa thải và phong phú, dù không phải tất cả các
mảnh đất đã đáp ứng một cách như nhau?
THƯA.
Vì Thiên Chúa mong đợiít ra cũng có lời đáp trả, dủ khi lời đáp trả đó không
đáp ứng chương trình của Ngài trên từng người. Ngòai ra, việc gieo hạt một cách
hào phóng nằm trong sáng kiến của Thiên Chúa trong lịch sử, có tính cách hoàn
toàn cho không và đầy lòng từ bi của Người. Trong Chúa Giê su, Thiên Chúa tự mạc
khải một Thiên Chúa mầu nhiệm, nghĩa là không gì có thể làm cạn và khiến ta ngạc
nhiên, nhưng không phải là một Thiên Chúa xa vời đối với con người.
19.
HỎI. Nhưng các loại đất, hình ảnh những loại người khác nhau, đã đáp ứng như thế
nào?
THƯA.
Trong bốn lọai đất, chỉ có một lọai mang lại hoa trái, một loại hoàn toàn từ chối
tiếp nhận hạt giống, và hai lọai tiếp nhận một cách hời hợt. Ba lọai đất bóp
nghẹt hạt giống vì không màu mỡ, ba chướng ngại chống lại việc tiếp nhận sinh
hoa trái Lời Chúa. Trong các chướng ngại mà Chúa Giê su nói đến, chúng ta có thể
tìm thấy những chỉ dẫn hữu ích: đó là sự nội tâm hóa, sự kiên trì và làm việc
thiêng liêng. Hạt giống gieo trên đường và bị chim trời ăn tượng trưng cho việc
lắng nghe một cách hời hợt, thiếu nội tâm hóa. Không được nội tâm hóa thì Lời
Chúa không thể trở nên nguyên lí sống động cho con người. Còn hạt giống rơi
trên đá sỏi thì không nẩy mầm được, vì không có sự kiên trì, tỏ ra bất nhất,
con người nhất thời, đức tin không chịu đựng nổi những thử thách. Còn hạt giống
bị gai góc làm chết ngạt chi hạng người để cho giàu sang và thú vui cuộc đời
làm cho Lời Chúa chết đi. Người ấy không làm việc và chiến đấu thiêng liêng như
bổn phận đòi hỏi.
20.
HỎI. Còn chúng ta, chúng ta là loại đất nào?
THƯA.
Mỗi người được mời gọi tìm kiếm những phút giây tĩnh lặng và suy tư trong ngày
sống để có thể lắng nghe lời Thiên Chúa phán dạy ngang qua những giác quan bên
ngòai và bên trong. Điều làm nên chất lượng mảnh đất là sự tiếp nhận đem lại sự
sám hối, tạo nên không gian cho hạt giống được gieo vào và vươn lên. Lời Chúa
có thể ở trong cuộc sống của chúng ta nếu như chúng ta biết sám hối, vươn tới
và phát triển một cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa của Chúa Giê su Ki tô. Gặp
gỡ, chiêm ngắm, thông hiệp với Ngài phải giúp chúng ta có trách nhiệm về ơn ban
đã lãnh nhận và thúc đẩy chúng ta làm tròn sứ vụ loan báo và làm chứng cho Lời ấy.