CHÚA NHẬT XXI TN
A:
GIÁO HỘI
CỦA CHÚA KITÔ VÀ ĐỨC TIN CỦA PHÊRÔ
Từ
ngày được Chúa Giêsu thành lập đến nay, Giáo Hội không ngừng bị ma quỷ và thế
gian tấn công. Dường như những năm gần đây, sự tấn công của ma quỷ và thế gian
nhắm vào Giáo Hội ngày càng nhiều hơn, mạnh hơn và thâm độc hơn. Nếu chỉ là một
tổ chức giống như các tổ chức chính trị của trần gian, thì Giáo Hội đã tan vỡ
trước sự tấn công đó, nhưng trải qua hơn hai ngàn năm, Giáo Hội vẫn đứng vững
và còn trường tồn cho đến ngày tận thế. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết: Cho dù
quyền lực của ma quỷ có dấy lên cũng không thắng được Giáo Hội.
Có
thể nói, Lời Chúa Hôm nay cho thấy ý định từ muôn thuở của Thiên Chúa đã muốn
thiết lập nên một dân mới và đặt một người làm thủ lãnh chăm lo cho đoàn dân. Đức
Giêsu là Đấng đã thực hiện ý định này, đã thiết lập nên Giáo Hội và đặt Simon
Phêrô làm nền tảng của Giáo Hội.
Tiên
tri Isaia đã nhân danh Chúa để nói lên lời tiên báo: sẽ đến ngày Thiên Chúa thực
hiện việc thay đổi kẻ lãnh đạo Israel, Ngài sẽ truất phế kẻ bất xứng và trao
vương quyền vào tay kẻ xứng đáng hơn. Nhưng xa hơn trong lời tiên báo này,
Thiên Chúa còn nói đến việc Thiên Chúa sẽ tuyển chọn từ nhà Duđa một thủ lãnh
chăn nuôi Israel. Thiên Chúa sẽ trao quyền bính vào tay người ấy: Ta sẽ đặt
chìa khóa nhà Đavít lên vai nó, nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại
thì không ai mở ra được. Ta sẽ làm cho nó trở nên vững chắc như đinh đóng cột.
Đấng sẽ được Thiên Chúa tuyển chọn và đặt lên làm thủ lãnh Israel không chỉ là
một vị vua cai trị, mà Ngài còn cư xử với Giuda và Giêsrusalem như người cha cư xử với con cái. Như thế, vị
thủ lãnh mà Thiên Chúa muốn đặt lên thực sự là một người lãnh đạo đồng thời
cũng là một người cha.
Chúa
Giêsu chính là Đấng Thiên Chúa sai đến để làm thủ lĩnh, là người dẫn dắt nhân
loại đi theo đường lối của Thiên Chúa; Ngài yêu nhân loai bằng trái tim của một
mục tử tốt lành, một người cha nhân hậu. Khởi đầu sứ mạng công khai, Chúa Giêsu
đồng thời quy tụ một dân mới bắt đầu từ mười hai chàng trai sau này được gọi là
các tông đồ. Những người này được mời gọi và họ đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước
theo thầy Giêsu, sống với Ngài, nghe Ngài giảng dạy, thấy những việc Ngài làm
và họ được mời gọi phải sống và hành động giống như Chúa Giêsu. Họ cũng được huấn
luyện, uốn nắn để trở nên những con người có trái tim chạnh thương, quảng đại,
sẵn sàng phục vụ và yêu thương những người Chúa trao như yêu thương và phục vụ
chính Chúa.
Sau
một thời gian huấn luyện, hôm nay Chúa Giêsu và các tông đồ đến miền Cesarea
Philipphê, nơi đây chỉ có thầy trò với nhau. Trong bầu khí riêng biệt này Chúa
Giêsu công khai đặt vấn đề với các tông đồ về nhận thức và đức tin của các ông.
Chúa Giêsu bắt đầu bằng mặt câu hỏi thăm dò: Dân chúng bảo Thầy là ai? Các câu
trả lời cho thấy, dân chúng dường như chưa tin Chúa Giêsu, họ chỉ cho rằng Chúa
Giêsu giống như một trong các ngôn sứ nổi tiếng trong Cựu Ước mà thôi. Điều
Chúa quan tâm hơn, đó là thái độ và đức tin của các học trò của mình. Chúa hỏi
các ông: Còn các con, các con bảo Thầy là ai?
Câu
chuyện cho thấy, vai trò là người anh cả trong anh em được nhấn mạnh nơi Simon
Phêrô. Ông đã đại diện cho anh em để tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu: Thầy là
Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời được Chúa Giêsu khen là chính
xác và còn chúc phúc cho ông. Khi tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô, có nghĩa Phêrô
tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và xức dầu, tức là Đấng
cứu thế mà người Do Thái mong đợi và gọi là Đấng Mêsia. Phần tiếp theo của lời
tuyên xưng của Phêrô: Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống. Khi tuyên xưng Chúa
Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, tức là Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là chính
Thiên Chúa, là Con Đấng mà dân Do Thái tôn thờ tên Ngài được mạc khai là Yavê,
là Đức Chúa. Chúa biết rõ Phêrô, với khả năng giới hạn, chưa thể hiểu và chưa
thể tuyên xưng chính xác như thế, nhưng do Thiên Chúa đã yêu thương mạc khải
cho Phêrô biết như vậy.
Chúa
Giêsu cũng biết nhiều giới hạn khác của Phêrô, nhiều lần với tính bộc trực, ông
còn bị Chúa Giêsu khiển trách, nhưng Chúa cũng biết Phêrô có một thái độ khiêm
tốn, chân thành và nhất là ông có một tình yêu đặc biệt dành cho Chúa. Vì thế,
không đòi điều kiện gì khác hơn, Chúa Giêsu đã quyết định trao cho Phêrô một trọng
trách, trở thành nền tảng và là thủ lãnh Giáo Hội của Chúa: Con là Phêrô, nghĩa
là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần
sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời, dưới đất anh ràng
buộc điều gì trên trời cũng sẽ ràng buộc; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên
trời cũng sẽ tháo cởi.
Theo
cái nhìn của trần gian, đây quả là một quyết định hết sức “táo bạo” của Chúa
Giêsu. Việc thiết lập Giáo Hội là một chương trình lớn lao của Thiên Chúa, là sự
nghiệp của Chúa Giêsu, vậy mà giờ đây, Chúa đã trao tất cả sự nghiệp ấy cho
Phêrô. Phêrô – một con người hết sức giới hạn tầm thường, không có khả năng gì
đặc biệt, ngòai một một đức tin kiên vững và lòng yêu mến đặc biệt dành cho
Chúa. Trao Giáo Hội cho một con người tầm thường như thế, để cho thấy rằng, việc
thành bại, phát triển hay dừng lại không phải do khả năng của Phêrô nhưng hoàn
toàn do ý muốn của Thiên Chúa.
Nếu
nhìn theo cái nhìn của nhân loại, việc Chúa thiết lập Giáo Hội và trao cho
Phêrô quyền cầm buộc và tháo cởi, quyền làm thủ lãnh, quả là có nhiều rủi ro
cho Giáo hội, nhưng đó lại là chương trình và ý định của Thiên Chúa. Thánh
Phaolô đã quả quyết như thế trong thư Roma: Sự giàu có, khôn ngoan thông suốt của
Thiên Chúa thì vô cùng sâu thẳm. Quyết định của Chúa không ai dò thấu, đường lối
của Người không ai theo dõi được.
Thưa
quý OBACE, chúng ta tin vào lời hứa của Chúa Giêsu sẽ bảo vệ Giáo Hội trước sự
tấn công của thế gian và ma quỷ, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác trước những
nguy cơ đang đe dọa Giáo hội bởi ma quỷ và thế gian này tạo nên. Các tổ chức xã
hội trần gian đang tìm cách hạ uy tín của Giáo Hội, hoặc chính đời sống bê bối
của nhiều thành phần trong Giáo Hội đang làm cho hình ảnh Giáo Hội bị méo mó,
lem luốc. Lối sống dễ dãi chạy theo vật chất và quyền lực thế gian cũng đang là
một cám dỗ và là một nguy cơ làm tổn thương sự Thánh Thiện của Giáo Hội. Các
con cái trong Giáo hội do ảnh hưởng bởi sự tự do, dân chủ sai lạc theo kiểu người
đời, đang làm tổn hại đến sự Hiệp Thông Duy Nhất của Giáo Hội, biến Giáo Hội trở
thành như một tổ chức dân sự hoặc chính trị.
Sự
chống phá Giáo Hội không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ bên trong, từ
chính con cái của Giáo Hội. Những người này từ chối quyền thủ lãnh của Phêrô và
các Đấng kế vị, họ muốn tạo nên một thứ Giáo Hội của riêng mình hoặc là một
Giáo Hội dưới quyền kiểm soát của các thế lực chính trị, chính quyền, không còn
phải là Giáo Hội của Chúa Kitô được trao cho Phêrô nữa.
Là
thành viên của Giáo Hội, Chúng ta tuyên xưng Giáo Hội là Duy Nhất, Thánh Thiện,
Công Giáo và Tông Truyền, xin cho mỗi chúng ta luôn biết yêu mến xây dựng Giáo
Hội, hết lòng vâng phục các vị lãnh đạo Chúa đã chọn và góp phần xây dựng Giáo
Hội bằng chính đời sống đức tin, tuân theo giáo huấn của Giáo Hội và góp phần một
cách cụ thể vào việc xây dựng và bảo vệ Giáo Hội. Amen.