Đọc và chia sẻ tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 13
XUÂN MỚI, MÙA XUÂN CỦA CHỨNG
NHÂN
13. Chúng ta cũng
không được coi sự mới mẻ của sứ mạng này như là bao hàm một thứ chuyển dời hay
quên lãng lịch sử sống động đang bao quanh chúng ta và kéo chúng ta tiến tới.
Ký ức là một chiều kích của đức tin mà chúng ta có thể gọi là “đệ nhị luật”,
tương tự như ký ức của dân Israel về chính mình. Chúa Giêsu để lại cho chúng ta
Thánh Thể như là sự tưởng nhớ hằng ngày của Hội Thánh về biến cố Vượt Qua của
Ngài, và như là sự chia sẻ sâu xa hơn biến cố này (Lc 22:19). Niềm vui loan báo
Tin Mừng luôn luôn phát sinh từ sự tưởng nhớ với tâm tình biết ơn: đó là ân sủng
mà chúng ta phải liên lỉ nài xin. Các tông đồ không bao giờ quên giây phút Đức
Giêsu đánh động lòng họ: “Lúc ấy là khoảng 4 giờ chiều” (Ga 1:39). Cùng với Đức
Giêsu, sự tưởng nhớ này làm hiện ra trước mắt chúng ta “cả một đám mây các chứng
nhân” (Dt 12:1), trong số đó các tín hữu chúng ta hết sức vui sướng nhớ đến một
số vị: “Anh em hãy nhớ đến các lãnh đạo của anh em, những người đã giảng lời
Thiên Chúa cho anh em” (Dt 13:7). Một số vị là những con người bình thường sống
giữa chúng ta và thông truyền đời sống đức tin cho chúng ta: “Tôi nhớ lại lòng
tin chân thành của anh, một lòng tin đã có trước tiên nơi cụ Lôis, bà ngoại
anh, và rồi nơi bà Eunikê, mẹ anh” (2Tm 1:5). Cơ bản người tín hữu là “người biết
tưởng nhớ”.
“Anh
em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ
anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđea,
Samari, và cho đến tận cùng trái đất (Cv1,8).
Nhóm
các môn đệ đầu tiên, khoảng 120 người (Cv 1,15), sau khi được tràn đầy Thánh Thần,
đã thi nhau loan báo những kỳ công của Thiên Chúa (Cv 2,11), gây xôn xao cả
một góc trời. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến.
Trong
sức mạnh Thánh Thần, tông đồ Phêrô, đứng chung với nhóm 11, đã lớn tiếng loan
báo những kỳ công của Thiên Chúa vừa thực hiện nơi Đức Giêsu Nagiaret : “Đức
Giêsu mà anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá….Thiên Chúa
đã làm cho Người sống lại…về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.
Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho Người Thánh Thần đã
hứa để Người đổ xuống, đó là điều anh em đang thấy đang nghe”
Các
môn đệ đã đứng ra làm chứng cho Thầy ngay tại Giêrusalem, nơi mà mới 50 ngày
trước người ta đã đóng đinh người vào thập giá. Tại Giêrusalem, trong khắp các
miền Giuđêa, Samaria, cho tới tận Antiokia : lời Thiên Chúa lan tràn (x.Cv
8,1.4; 11,19), và rồi từ Antiokia, các tông đồ đã đi khắp đế quốc Rôma thời bấy
giờ… cho đến tận cùng trái đất.
Bước
chân của Hội Thánh, theo dòng thời gian, đã đi khắp năm châu bốn bể, đi trong sức
mạnh Thánh Thần để làm chứng về Thầy : “chúng tôi loan truyền Chúa đã chịu chết,
và tuyên xưng Chúa đã sống lại, chúng tôi công bố quyền năng của Thiên chúa Cha, đấng đã làm cho Giêsu sống lại từ cõi chết,
cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Người. Bước đường của Hội Thánh là loan
truyền ơn giải thoát, qua bao thế hệ, khộng ngừng kêu mời mọi người đến bên
dòng sông thanh tẩy : “anh em hãy sám hối
và hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận
được ơn huệ là Thánh Thần (Cv 2,29-30),
Sám
hối, có nghĩa là rời bỏ thói đời, để bắt đầu một cuộc sống mới nhân danh Giêsu,
rập theo khuôn mẫu Giêsu như được tỏ lộ trong Tin Mừng, để tất cả cùng tuyên
xưng một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha.
Trong
cuộc xuất hành đầu xuân năm nay, tôi gặp một chàng trai chừng 30 tuổi được biết
từ tháng 10 năm 2013. Sau thời gian phụ giúp giáo xứ, anh xin cha xứ cho mình
được nghỉ việc để tìm đến những buôn làng xa xôi đều đặn. Thứ bảy đi, chúa nhật
về, cho đến tháng 09 năm 2014. Tình cờ anh gặp một anh bạn trên đường đi lễ Mẹ
Măng Đen. Người bạn này đã có gia đình, trước đây say sưa nhưng dần dà đã bỏ rượu,
gia đình đã ấm dần lên, nay cũng muốn theo anh lên đường, và thế là anh có thêm
một người bạn mới.
Nắm
tay nhau lên đường mỗi sáng thứ bảy trên hai chiếc xe gắn máy, trong tuần hai
anh cố dành dụm để có tiền qua sông và đổ xăng hết khoảng hai trăm ngàn, tuần
nào không có thì đành ngồi nhà. Riêng với chàng trai đã có gia đình, thì cuộc sống
đã vất vả càng thêm vất vả: thứ bảy chúa nhật trên đường, năm ngày còn lại biến
vào trong rẫy. Thế nhưng gia đình mỗi ngày thêm tươi vui, cánh cửa hạnh phúc đã
mở tung chào đón anh chị kể từ ngày anh cất bước lên đường.
Được
Thánh Thần thúc đẩy, các anh đã có những bước khởi đầu tốt đẹp. Tuy nhiên, các
anh vẫn phải liên tục vào lại mái trường đã làm nên bước đường rao giảng Tin Mừng
của Con Thiên Chúa làm người, từ đó đi vào bước đường của Hội Thánh, sống bí
tích Thánh Thể như là sự tưởng nhớ hằng ngày của Hội Thánh về biến cố Vượt Qua
của Đấng mà các anh đã tự nguyện trở nên chứng nhân, và như là sự chia sẻ sâu
xa hơn biến cố này (Lc 22,19). Niềm vui loan báo Tin Mừng luôn luôn phát sinh từ
sự tưởng nhớ với tâm tình biết ơn: đó là ân sủng mà các anh phải liên lỉ nài
xin.
Găp
nhau bên thềm năm mới, như thể tình cờ, chúng tôi dắt dìu nhau vào cánh đồng, nhịp
theo bước chân của nhiều người đi trước, trên bước đường của Hội Thánh hôm nay,
miệng cất cao lời kinh chúc tụng, và thật hồn nhiên, bằng ngôn ngữ cuộc sống hằng
ngày, với một con tim lắng nghe Thánh Thần chỉ dạy, chúng tôi loan báo những kỳ
công của Thiên Chúa.
MM
Tân, S.J. chia sẻ