Suy niệm thứ Tư tuần I Thường niên A
MỘT NGÀY CỦA CHÚA
LỜI CHÚA: Mc 1, 29 – 39
29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa : "Mọi người đang tìm Thầy đấy !" 38 Người bảo các ông : "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
SUY NIỆM
Qua phụng vụ đặc biệt của mùa Vọng – Giáng sinh với những lễ mừng thật tưng bừng vui vẻ như tăng thêm sinh khí cho hồn Ki-tô hữu, mùa thường niên đưa chúng ta trở lại đời sống thường nhật với những bổn phận, trách nhiệm, công việc bình thường của người con Chúa trong đời sống tương quan với Thiên Chúa, với anh em và với bản thân mình. Và bài Tin mừng hôm nay tường thuật lại cho chúng ta một ngày sinh hoạt bình thường của Đức Giê-su (từ sáng sớm tới tối mịt) như một gương mẫu cho đời sống Ki-tô trong sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa ở trần gian.
Mở đầu và câu kết của trình thuật Tin mừng nói cho chúng ta biết sứ vụ chính yếu của Đức Giê-su là rao giảng Tin mừng và trừ quỉ; Ngài đi rao giảng Tin mừng cứu độ cho mọi người ở khắp mọi nơi, đặc biệt trong các hội đường (c. 29. 38- 39). Đồng thời song song với việc rao giảng, Đức Giê-su cứu chữa những kẻ bệnh hoạn, tật nguyền, bị quỉ ám.... Ngài làm việc quên cả mệt mỏi. Do đó mà khi: “Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.”(c.32-34) – có thể nói công việc của Đức Giê-su thật quá tải và mệt nhọc – nhưng tình yêu thương của Ngài dành cho con người, nhất là những người đau khổ thật rộng lớn mênh mang và vượt trên tất cả. Và nguồn năng lượng, sức mạnh chính yếu Ngài tiếp nhận để thi hành sứ vụ của Ngài là từ nơi Thiên Chúa Cha qua việc cầu nguyện, tương giao với Thiên Chúa mỗi ngày: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” (c.35). Vâng, chính trong cầu nguyện Ngài đã bày tỏ, tâm sự với Cha tất cả nỗi lòng lắng lo cho nhân thế, cũng như tìm kiếm nhận định thánh ý Cha trong sứ vụ.
Từ khi được tạo dựng, con người mang trong mình sức sống của Thiên Chúa. Như dòng điện phát sáng nhờ tiếp nối với nguồn, như cành cây sinh hoa thơm trái tốt nhờ tiếp nhận nhựa sống từ thân cây, cuộc sống con người cần được gắn kết với Thiên Chúa để tiếp nhận nơi Người tinh hoa cao quí của sức sống thần thiêng giúp con người phát triển trọn vẹn và hoàn thành sứ mạng của mình. Thế nhưng, thực chất trong thế giới thực dụng ngày nay, con người dường như lãng quên Thiên Chúa: Có những người chạy lao theo tiền tài vật chất danh vọng mà lãng quên Thiên Chúa; có những người chỉ chăm lo sống hưởng thụ ích kỷ rồi cũng quên Người; lại có những người cắm đầu làm việc để có của nuôi thân đến không còn thời gian để nghĩ về Người…. Vì vậy mà như người đi biển, như những nhà thám hiểm đánh mất la bàn, con người sống không phương hướng, hay nói khác đi, con người đã chạy lạc hướng và liều mình trong nguy hiểm. Không gắn kết với Thiên Chúa là nguồn ánh sáng và sự sống, thế giới trở nên tăm tối, đắm mình trong nền văn hóa của sự chết với muôn vàn tệ nạn xã hội. Không được tiếp nhận nhựa sống từ Thiên Chúa, nên thế giới mang đầy hoa trái thảm họa của đau khổ, sự dữ, chiến tranh, chết chóc, hận thù….
Suy gẫm Tin mừng hôm nay, ngắm nhìn Đức Giê-su như mẫu gương của một người con thảo luôn sống gắn bó với Cha, tìm kiếm và thi hành ý muốn của Cha để hoàn tất sứ vụ Cha trao, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta duyệt xét lại đời mình trong tương quan với Thiên Chúa: Mỗi ngày tôi đã dành bao nhiêu thời gian để sống kết hiệp với Ngài? Ngọn đèn đức tin của tôi có còn cháy sáng với nguồn sáng của Thiên Chúa? Tôi có thực tâm tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc đời mình? Và Cuộc đời của tôi có là một lời rao giảng về Tin mừng tình thương cứu độ của Chúa cho người anh em - Tình thương mà người anh em tôi, nhất là những con người bất hạnh, khổ đau có thể cảm nhận được trong sự tận tụy, hy sinh, phục vụ cách vô vị lợi của tôi - như Đức Giê-su đã hằng làm việc và phục vụ không mệt mỏi để đem lại niềm vui cho con người được yêu thương, thông cảm và chữa lành?
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su là Đấng đầy tình yêu thương xót, là người anh gương mẫu tuyệt vời của chúng con – xin chúc tụng Chúa.
Lạy Ngôi Lời Khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa đã đến để ban Lời cứu độ cho chúng con – xin tạ ơn Ngài.
Chúa là lương y chữa trị hồn xác, Chúa đến viếng thăm chúng con là những kẻ bệnh hoạn tật nguyền – xin thương chữa lành và bồi bổ chúng con cho được mạnh sức (LN.SPVGK)
Xin Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời con để trong mọi tư tưởng, cảm nghĩ và hành động của con đều nhằm kiếm tìm và thi hành ý Chúa.
Chớ gì cuộc đời con trở thành bài ca biểu dương sự tốt lành của tình yêu Chúa qua những hành vi yêu thương vô vị lợi góp phần xua đuổi bóng tối khổ đau và xây dựng sự sống an bình, tươi đẹp và thắp sáng niềm hy vọng. Amen.
Nt. Maria Chinh Anh