NẾU CUỘC
SỐNG THIẾU TÌNH YÊU?
Ở đời có yêu nhau người ta mới dám hy sinh dành thời giờ cho
nhau, mới hy sinh làm vui lòng nhau. Có yêu nhau người ta mới chẳng quản ngại
ngăn sông cách núi để “Tam tứ núi cũng trèo – Thất bát sông cũng lội, thập cửu
đèo cũng qua”. Ngược lại nếu không có tình yêu thì cuộc đời sẽ không có hy sinh
và càng không cần làm vui lòng nhau. Phải chăng đó cũng là lối cư xử thiếu tình
yêu của con người đối với Thiên Chúa mà bài tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đề cập
đến? Phải chăng lời Chúa hôm nay là bức tranh tương phản giữa tình yêu quảng
đại của Thiên Chúa và thái độ vô ơn, bất kính của con người?
Thiên Chúa là chủ tiệc. Thiên Chúa thiết đãi một bữa tiệc chứa
chan hạnh phúc cho con người. Nhưng tiếc thay, con người đã từ chối lòng tốt của
Thiên Chúa. Ngay từ đầu trong vườn địa đàng, Adam đã từ chối chung bàn với
Thiên Chúa. Ông muốn loại trừ Thiên Chúa. Ông muốn bước đi theo lối đi của ông.
Một lối đi theo ý mình. Một lối đi không có Thiên Chúa. Hậu quả là đau khổ và
sự chết đã đi vào kiếp người. Cũng từ đây tình yêu của Thiên Chúa theo đuổi con
người suốt dọc dài lịch sử ơn cứu độ. Thiên Chúa vẫn tiếp tục kiên nhẫn mời
gọi, dẫn dắt con người trở về trong sự hiệp nhất với Ngài. Các tiên tri và Chúa
Giê-su đều dùng hình ảnh bữa tiệc để nói về niềm vui của sự xum vầy bên Chúa và
bên nhau trong hoan lạc hạnh phúc.
Thế nhưng, cho thì nhiều mà đáp trả chẳng bao nhiêu. Con
người qua mọi thời đại vẫn tìm nhiều cách để khước từ lời mời gọi đầy yêu
thương của Chúa. Nhiều người vẫn đang tìm cho mình một lối đi không có Thiên
Chúa. Họ muốn tự hành xử theo ý mình và bắt người khác theo ý mình. Một thế
giới không có Thiên Chúa chỉ dẫn đến chiến tranh hận thù, nghị kỵ và kết án lẫn
nhau. Một thế giới không có Thiên Chúa sẽ dẫn đến một nhân loại gồm toàn những
người quá đề cao cái tôi đến nỗi chẳng ai chịu nghe ai. Đó là kinh nghiệm đắng
cay nhưng đáng tiếc, chẳng mấy ai chịu sửa sai!
Có nhiều người hôm nay nhân danh đạo tại tâm để từ chối việc
đến nhà thờ, ngay cả thánh lễ Chúa nhật họ vẫn dửng dưng xem thường. Họ cho
rằng đạo tại tâm là không cần biểu lộ ra bên ngoài nhưng họ quên rằng cái tâm
đó phải thể hiện ra bên ngoài bằng thái độ giữ đạo chân thành, không giả dối,
không khoe trương. Đây là điều mà Chúa Giê-su đã từng nói: “nghe và thực hành Lời Chúa” mới là điều quan
trọng. Và chính Chúa thêm rằng: “Ai xưng mình là môn đệ của Thầy trước mặt
người đời, thì Thầy mới xưng nó trước mặt Cha Thầy”.
Có nhiều người viện lý do ghét người này người nọ để từ chối
việc đến nhà thờ. Họ cho rằng “tin đạo nhưng không tin người có đạo”. Điều đó
có thể đúng, nhưng không thể “vơ đũa cả nắm” càng không thể “đánh lận con đen”,
Đạo và người có đạo như nhau. Đạo là đường. Người có đạo đang đi trên con đường
đó. Đường ta ta đi. Tại sao vì một vài người mà mình lại bỏ đạo? Tại sao ta
không tiếp tục đi để nâng đỡ anh em đang vấp té trên đường? Tại sao ta không
trở thành bạn đồng hành để giúp anh em sai lỗi biết sống và thực hành đạo? Xem
ra đó chỉ là nguỵ biện cho thái độ từ chối thông hiệp với Thiên Chúa của chính
mình!
Bên cạnh những người bỏ đạo còn có những người lấp lửng nửa
vời. Họ nại vào lý do “có thực mới vực được đạo”. Họ không đi lễ vì phải lo kế
sinh nhau. Lo đồng tiền bát gạo trước, rồi khi rãnh mới tranh thủ đi lễ. Họ là
những người thờ thần tài trên cả Thiên Chúa. Họ say mê tìm kiếm của cải trần
gian mau qua, mà lãng quên giá trị vĩnh cửu là Nước Trời. Họ là những người
sống theo chủ nghĩa thực dụng. Cái gì có lợi trước mắt là làm ngay. Họ quên
rằng: mọi sự thế gian này sẽ qua đi, và những gì họ đã một đời bán mạng để tìm
kiếm cũng thuộc về người khác. Công việc tìm kiếm danh vọng của họ chỉ là “dã
tràng xe cát biển đông”.
Hình ảnh vị khách đã
không mặc áo “xứng kỳ đức” có thể là chính chúng ta. Những người mang danh
ky-tô hữu nhưng không có nếp sống phù hợp với tư cách của người môn đệ Chúa.
Chúng ta vẫn khoác trên mình biết bao thói hư tật xấu, biết bao những đam mê
lầm lạc. Chúng ta chưa dám mặc lấy Đức Ky-tô. Chúng ta không dám sống như lời
thánh Phaolo đã từng nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức
Ky-tô sống trong tôi”. Vì thế, cuộc đời chúng ta vẫn đầy những lầm lạc, gian
dối và tội lỗi.
Phải chăng, bài dụ ngôn này là lời nhắc nhở chúng ta hãy chỉnh
đốn lại lối sống cho phù hợp với tình yêu của Thiên Chúa? Hãy nhìn lại tương
quan của mình với Thiên Chúa cho đúng, để có cách sống cho phù hợp. Chúng ta là
thụ tạo hãy biết lệ thuộc vào Đấng tạo hoá. Chúng ta là tôi tớ hãy sống theo ý
của chủ. Chúng ta là môn đệ của Chúa hãy từ bỏ con người cũ để mặc lấy con
người mới. Con người của ân sủng không bị lệ thuộc vào những đam mê thấp hèn
làm mờ lương tri. Chúng ta là con Chúa hãy sống thông hiệp với Chúa và với nhau
để xây dựng một thế giới hiệp nhất, yêu thương, thắm đượm tình Chúa tình người.
Ước gì chúng ta luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp thay cho
những phù vân ở đời mau qua. Ước gì chúng ta luôn trân trọng tình Chúa để dám
dành thời giờ cho Chúa hơn là lao mình vào những danh vọng trần gian. Xin Chúa
giúp chúng ta gìn giữ nét đẹp của phẩm giá con người bằng chiếc áo ân sủng của
Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong sạch và tinh tuyền. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền