CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN A
“Ai dại, ai khôn” (Mat 25,1-13)
“Bấy giờ, Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn”. Chuyện khôn chuyện dại ở đời mãi vẫn là câu chuyện thời sự, diễn ra thường ngày, và vẫn mãi là thế. Nhưng thế nào là dại và thế nào lại là khôn, đó không phải là chuyện dễ nhận ra và cũng không phải là chuyện dễ học. 50% khôn và 50% dại, một tỷ lệ ngang nhau, cân bằng và cũng nói lên một sự thách thức: chưa biết ai dại ai khôn và cũng chưa chắc ai khôn hơn ai !
“Năm cô khờ”: mang đèn mà không mang dầu theo. Một điều hiển nhiên: muốn đèn cháy thì phải có dầu. Đèn sáng được là nhờ dầu và bấc, một sự chuẩn bị và một sự hy sinh đến đánh mất bản thân, để đạt được mục tiêu là cùng chàng rể bước vào tiệc cưới. Nhưng không ai dự tính được chữ ngờ; chàng rể đến muộn và những giọt dầu cuối cùng trong đèn đã cạn kiệt. Cuộc sống của họ là những gía trị thực tại, là những thành quả họ gặt hái được, là những thành công chóng qua ở đời tạm này. Thiên đàng của họ là một trần thế đầy xa hoa, lụa là, gấm vóc, là những tiếng vỗ tay, là những lời ca tụng được xông lên bằng những mỹ từ ngạo mạn. Họ vui sướng vì những phương tiện cao sang và đầy đủ ở đời, và chỉ biết dừng lại với những gì nơi của cải, danh vọng, thú vui trần thế. Ấy thế, Chúa lại bảo họ thuộc 50% những người khờ dại !
“Năm cô khôn ngoan”: không chỉ đổ dầu đầy bình mà còn mang cả dầu đi theo, vì họ biết phòng xa, họ biết có đời sau, lúc mà họ sẽ bị phán xét một cách nghiêm minh “Tôi không biết các ngươi !” Sự chuẩn bị và nỗ lực cá nhân đã giúp họ đạt được mục tiêu duy nhất là cùng với chàng rể tiến vào tiệc cưới tràn ngập hạnh phúc. Họ biết sống và hiểu rằng mọi gía trị ở trần thế đều chóng qua và điều quan trọng là biết tích luỹ những kho tàng nhân đức để được kể vào số 50% người khôn ngoan.
Sống ở đời chẳng biết ai dại ai khôn. Vì thế đừng tưởng và cũng đừng vội nghĩ mình khôn hơn ai khi chúng ta chỉ biết đánh giá tha nhân bằng những thành quả đạt được bề ngoài. Cách đánh gía của Chúa hoàn toàn ngược lại với cảm nghĩ và hành động của con người. Chúa xét đoán mỗi người bằng cái tâm, bằng con tim, bằng những hành động của đức bác ái. Chúa muốn chúng ta hãy biết chọn lựa cách sống, để dù ở đâu, trên cương vị nào, chúng ta luôn là những người có ích cho người khác, không là gánh nặng, càng không phải sự gian ác đè nặng trên vai anh em bằng sự độc tài, độc đoán và thủ đoạn xấu xa của mình.
Sống cho người ta ghét thật dễ, nhưng sống cho người ta thương thật khó. Sống vì những gía trị trần thế để được tiếng là khôn lỏi cũng thật dễ, nhưng sống để được Chúa khen là khôn ngoan luôn đòi hỏi chúng ta phải trải qua những thử thách và hy sinh. Dầu không chỉ đổ đầy bình, mà còn biết đem kèm theo sẽ là bảo đảm cho tất cả chúng ta đang khi chờ đợi ngày Chúa đến với mình. Tháng cầu nguyện cho các linh hồn là cơ hội thuận tiện để mỗi người tự kiểm lại mình: mình đang sống cho người ta ghét hay thương; mình đang sống chỉ vì những tiếng vỗ tay ở đời hay là biết sống vì người khác, sống vì chính sự sống còn của mình ở đời sau.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, ai dại ai khôn xem ra vẫn là chuyện thường tình của xã hội chúng con khi đánh gía nhau bằng những chuẩn mực con người.Nhưng điều cần và quan trọng nhất là được Chúa chọn vào sổ những người khôn ngoan.Xin cho chúng con biết khôn ngoan chọn cách sống vì những gía trị đời sau, dù có trở thành kẻ khờ dại trước mặt người đời.Xin đừng để những vinh hoa,phú quý,những tiếng vỗ tay ở đời mà chúng con đánh mất hết lương tri, sống ngược lại với giáo lý của Chúa. Amen.
Lm Gioan B.Phan kế Sự