CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A
“Có hạt rơi bên vệ đường, chim trời bay đến ăn mất” (Mat. 13,1-23)
Dụ ngôn “người gieo giống” là câu chuyện riêng của mỗi đời người , là thái độ sống và là sự chọn lựa tự do của mỗi người trước “hạt giống Lời Chúa” .Có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên sỏi đá,có hạt rơi xuống bụi gai và có hạt rơi trên đất tốt.
1. Hạt rơi “bên vệ đường : “Vệ đường” chính là cuộc sống .
Cuộc đời như là “một cuộc chơi may rủi” mà ngay cả chính họ nhiều khi cũng “bất cần”. Như “một phiên chợ”, bởi tâm trạng của họ coi cuộc đời như “một cuộc trao đổi, biết vào tay ai” bất cần sự tồn tại, nay còn mai mất. Họ thích sự vui vẻ của những người qua lại như khách qua đường mà không chịu sư gò bó nào cả. Họ bán tất cả những gì họ có ,miễn là có lợi để được vài trò vui hoặc thỏa mãn một đòi hỏi gì của bản năng. Đến cả danh dự cũng chỉ là một trò hề !
“Bên vệ đường”: cuôc sống thật bấp bênh, không nơi nương tựa mà chỉ là dựa dập, “tầm gửi” không có gì chắc chắn cho tương lai, cho sự sống còn của mình.
“Bên vệ đường” cũng chính là “gánh nặng” của xã hội, của mọi người. Trở thành gánh nặng bởi sự “ăn bám” của họ đã trở thành một chướng kỳ, nhiều khi là “một thứ ung nhọt” cho xã hội.
“Bên vệ đường” còn là “kẻ bị loại trừ” những tệ nạn xã hội đều bắt nguồn từ việc “túng làm liều”. Sống đầu đường xó chợ với những cảnh đời thật bất hạnh, bị khinh chê và trở thành những “nỗi nhục”.
2. “Chim trời bay đến và ăn mất”
Chẳng ai sống thay cho ai được và đó là một sự thật, một triết lý sống, bởi mỗi người phải tự sống cho chính mình. Hạt giống bên vệ đường chịu “cám cảnh” luôn bị đe dọa về sự sống còn của mình, nhưng đó chính là sự chọn lựa tự do của mỗi người.
Sống lây lất, sống không có tương lai, sống “bất cần đời” đã và đang là “trào lưu sống “ của thế hệ trẻ thời @ (a coòng). Nhân danh tự do, họ tự đẩy đời mình vào những chốn ăn chơi, tự loại trừ mình thành những kẻ “tệ nạn xã hội”. Và chỉ cần một thử thách hay một rủi ro cũng cuốn phăng cuộc đời. Thật bất hạnh cho những kẻ nhận vệ đường làm cuộc đời mình.
Cuộc sống thật bất định, hời hợt và chẳng có chút ý nghĩa gì. Mọi gía trị trên đời rồi ra cũng chỉ là một trò đùa. Thậm chí đến cả Chúa chẳng ăn nhập, phần rỗi và sự tồn tại đời đời của họ cũng chỉ là vô nghĩa.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, thật bất hạnh và “vô nghĩa” cho những thân phận người sống bên lề đường, bên lề xã hội . Nhưng nhiều khi đó chính là sự chọn lựa của chúng con trước “hạt giống Lời Chúa”. Nhiều khi chúng con không hiểu, không muốn hiểu và tự nhận mình như “kẻ ngoại cuộc” để rồi trở thành kẻ “bị loại trừ”.Xin cho chúng con biết nhìn lại để “tự cứu vớt mình”.Xin uốn nắn tâm hồn mỗi người chúng con,để Hạt Giống Lời Chúa thực sự bám rể trong cuộc đời chúng con. Amen.
Lm Gioan B.Phan Kế Sự