SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
( Lc 2, 16 – 21 )
Hôm nay Giáo Hội mừng kính đặc ân cao trọng nhất trong 4 đặc ân Đức Mẹ đã lãnh nhận : Mẹ Thiên Chúa. Những tưởng rằng trong ngày đại lễ này Giáo Hội sẽ cho chúng ta nghe những bài Phúc Âm nói về vai trò quan trọng của Đức Mẹ trong cuộc đời Chúa Giêsu, nhất là những khi Ngài làm phép lạ với đầy uy quyền (hóa bánh ra nhiều, chữa lành mọi thứ bệnh tật, tại tiệc cưới Cana …)hoặc khi Chúa phục sinh vinh quang …vv…vì Con đầy quyền năng thì Mẹ cũng được vinh dự. Thế nhưng GH lại cho chúng ta chiêm ngắm Mẹ nơi hang đá máng cỏ, một nơi chẳng có gì là hoành tráng và danh dự, một nơi có vẻ như không xứng hợp với tước vị Mẹ Thiên Chúa của Ngài?! Rồi trong chính trình thuật này, Thánh Luca cũng không cho thấy Mẹ nói một lời nào, chỉ nhìn, lắng nghe và suy niệm trong lòng……
Vậy Mẹ đã nhìn gì, đã nghe thấy gì và mẹ đã suy niệm gì?
1/ Mẹ đã nhìn và nghe thấy gì?
Từ khi chấp thuận lời Sứ Thần truyền tin, Mẹ thấy rằng đời Mẹ gặp nhiều long đong, vất vả, thậm chí có khi còn bị nghi ngờ( bởi Giuse), thua thiệt và thiếu thốn…Và cụ thể hơn nữa trong những ngày này khi Mẹ hạ sinh hài nhi Giêsu thì gặp toàn những bất trắc: phải lên đường đi xa khi mà bụng mang dạ chửa, bị xua đuổi khi vào thuê quán trọ, phải sinh con trong hoàn cảnh thiếu thốn những phương tiện tối thiểu, hài nhi còn quá nhỏ mà đã phải bôn ba chạy trốn vua Hêrôđê…nói tóm lại : Mẹ chẳng thấy Thiên Chúa ưu đãi mình, cho mình được hưởng những đặc quyền đặc lợi gì cả???Thế nhưng chính tai Mẹ đã nghe thấy lời Thiên Sứ: ”Đấng bà sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa…”; Mẹ đã thấy ba vị Đạo Sĩ ca ngợi và thờ lạy Hài Nhi rồi dâng cho Hài Nhi những món quà thật đắt giá; Mẹ nghe các mục đồng kể lại về việc Thiên Thần thúc giục họ đến chiêm ngắm Hài Nhi; Mẹ nghe thấy tiếng vô số các Thiên Thần tung hô : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”…Như vậy, đích thực Hài Nhi mà Mẹ đang bồng trên tay đây chính là Con Thiên Chúa. Nhưng Con Thiên Chúa mà lại chịu khổ như vầy à ?Thật không thể hiểu nổi ???
2/ Mẹ đã suy niệm gì ?
Dĩ nhiên Mẹ suy nghĩ gì thì làm sao chúng ta biết được?! Nhưng Mẹ cũng là con người như chúng ta, nên ta có thể suy bụng ta ra bụng Mẹ :
- Mẹ băn khoăn và hoang mang: Không băn khoăn và hoang mang sao được khi biết bao nhiêu câu hỏi “tại sao” luông vang vọng trong tâm trí Mẹ : Hài Nhi Giêsu là Con Thiên Chúa, vậy tại sao Thiên Chúa lại đối xử “thậm tệ”với Con của Ngài như thế? Hay là Giêsu không phải là “Con Đấng Tối Cao”? Không ! Đích thị Hài Nhi là Đấng Messia vì Mẹ đã thụ thai hết sức kỳ lạ bởi quyền năng Chúa Thánh Thần như lời Sứ Thần truyền tin(chính Mẹ cảm nghiệm bản thân điều đó) và Thiên Chúa không lừa dối Mẹ…..hay Thiên Chúa cũng giống người Việt Nam “thương con cho roi cho vọt”?.....Tóm lại, cuối cùng Mẹ nhận ra rằng đường lối và hành động của Thiên Chúa thật khác với những suy nghĩ của con người, khó hiểu đối với con người.
- Mẹ tin tưởng vào Thiên Chúa: Việc này Mẹ đã làm ngay từ khi thụ thai Con Thiên Chúa, chính Bà Isave đã khen ngợi Mẹ về điều đó “ Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em” (Lc 1,45). Đường lối và cách hành động Của Thiên Chúa thật khó hiểu không phài vì phi lý hoặc vô lý, nhưng vì đường lối và cách thức hành động ấy không nằm trong khung suy tư của con người. Thiên Chúa có lý của Ngài. Con người chỉ có thể nhận ra cái lý của Thiên Chúa với lòng tin, với đức mến và sự cậy trông. Trong khiêm nhường thẳm sâu, Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Mẹ cũng khám phá ra rằng : Khi Thiên Chúa muốn thì không gì có thể cưỡng lại được, Ngài sẽ thực hiện mọi sự theo ý muốn của Ngài.
- Mẹ vâng phục thánh ý Thiên Chúa: Mẹ không chỉ vâng phục thánh ý Thiên Chúa trên bình diện lý trí bằng sự tin tưởng và phó thác, mà trên bình diện thực tiễn, Mẹ đã tuân theo và thực hiện thánh ý đó trong cuộc sống, Mẹ chấp nhận những gian nan thử thách Chúa đang gửi đến trong âm thầm nhẫn chịu. Sự vâng phục đó không chỉ nhất thời, bây giờ và lúc này (hic et nunc), nhưng trải dài trong suốt cuộc đời của Mẹ, khi bôn ba đây đó trong công cuộc truyền giáo, khi chia sẻ thân phận “không chỗ gối đầu” với người Con thân yêu của mình. Và cao điểm nhất, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, khi phải tận mắt chứng kiến cái chết đau thương và hy sinh chính mạng sống của Con mình, chúng ta mới thấy được tuyệt đỉnh của sự vâng phục: Mẹ đã kết hợp sự vâng phục của Mẹ với sự vâng phục của Con. Có thể nói : nếu chúng ta dùng hình ảnh toán học để so sánh thì trong gia đình Thánh Gia, mẫu số chung của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse là sự vâng phục Thiên Ý, còn tử số là sự vâng phục theo cách riêng của mỗi người: Chúa Giêsu thực hiện bằng cái chết, Mẹ Maria thực hiện trong âm thầm chấp nhận còn Thánh Giuse thực hiện bằng thi hành ngay khi thánh ý ban ra.
Có một lần, tôi đi xức dầu cho một thanh niên bị nhiễm HIV đang giai đoạn chót, anh tâm sự với tôi : “ Thưa Cha, tại sao Thiên Chúa lại ác độc với con như vậy: con có làm gì nên tội đâu? Con không ăn chơi, trác táng, không sống bê bối sì ke, ma túy, thế mà con lại bị nhiễm HIV chỉ vì một lần đi nhổ răng do dụng cụ không khử trùng. Bây giờ con đã tuyệt vọng”. Nhiều người trong chúng ta, trong cuộc sống hằng ngày, cũng thường gặp những hoàn cảnh bế tắc và khó hiểu, khó chấp nhận như anh thanh niên kia. Trước hoàn cảnh đó, chúng ta băn khoăn và hoang mang, chúng ta thường trách móc Thiên Chúa bất công và đôi khi đi đến chỗ đánh mất đức tin. Chúng ta chỉ dừng lại ở bước 1 trong cuộc hành trình đức tin của Mẹ, cần phải bước tiếp 2 bước sau nữa: Sự tín thác và tuân phục thánh ý Thiên Chúa của Mẹ chính là bài học và là gương mẫu cho chúng ta. Muốn bước tiếp hai bước đó, chúng ta phải dành nhiều thời gian để chiêm ngắm và suy gẫm như Mẹ.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin dạy chúng con biết lắng nghe và chiêm ngắm những biến cố Chúa gửi đến cho chúng con trong cuộc sống để tìm ra Thánh Ý Chúa. Và khi đã tìm thấy, xin cho chúng con biết tuân phục như Mẹ dù cho Thiên Ý có ngược hẳn với ý chúng con . Amen.
Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc.