Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa
Vọng A
THAY ĐỔI BẢN
THÂN – THẾ GIỚI SẼ THAY ĐỔI
Sau
những cuộc tranh luận gắt gao không phân thắng bại, cuối cùng, người dân Hoa Kỳ
cũng đã chọn cho mình một tổng thống. Những ngày vừa qua, nhiều chuyên gia bình
luận đưa ra lý do khiến bà Hilary thất bại, họ cho rằng: Người Mỹ đang mong muốn
có một sự thay đổi sâu xa từ trong nước. Họ kỳ vọng ông Trump như một con người
dám nói, dám làm và dám thay đổi, từ chính sách đối nội phát triển quốc gia, đến
các chính sách quốc phòng và các quan hệ quốc tế. Sự thay đổi đầu tiên nhiều
người cảm nhận nơi ông Trump, đó là tinh thần dân tộc, sự canh tân quốc gia,
thay đổi các chính sách đối ngoại và kinh tế để có lợi cho nước Mỹ.
Vào
những năm tháng cuối cùng trước Công nguyên, tại Israel, dân chúng cũng đang
mang một tâm trạng chờ đợi sự thay đổi giống như nước Mỹ hôm nay. Họ đã chán
ngán ách thống trị của người Roma, họ mệt mỏi với các lời giáo huấn nhàm chán của
các thầy tư tế và luật sĩ trong dân. Thời điểm này, lời tiên báo về một Đấng Cứu
thế đã là động lực thúc đẩy dân chúng sống và chờ đợi những dấu hiệu báo trước
về thời kỳ thay đổi này. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của Gioan Tiền hô đã tạo
được sự chú ý của nhiều người. Dân chúng thấy nơi Gioan là một con người khác
thường, từ trong cách sống đến những lời rao giảng. Cách sống của ông hết sức
giản dị: ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng
dây da thú. Cuộc sống của ông đi ngược hoàn toàn với trào lưu xã hội hưởng thụ
lúc đó. Lời giảng của Gioan thật rõ ràng, đanh thép: Anh em hãy sám hối vì Nước
Trời đã đến gần.
Sứ
điệp của Gioan rõ ràng và cụ thể, ông kêu gọi mọi người chuẩn bị đón nhận Nước
Trời, là một tương lai mới, một thế giới mới, cần phải bắt đầu từ sự sám hối.
Sám hối theo lời mời gọi của Gioan, không chỉ là lời lẽ trên môi, nhưng phải là
một sự thay đổi sâu xa từ trong tâm hồn, trong suy nghĩ dẫn đến thay đổi nếp sống,
hành động. Khi mỗi người chấp nhận thay đổi suy nghĩ, thay đổi bản thân, thì cuộc
sống xã hội và cả thế giới này sẽ thay đổi. Như thế, sám hối không phải là việc
của ông này bà nọ, mà là của chính tôi dám chấp nhận thay đổi hay không. Gioan
kêu gọi mọi người sám hối, từ bỏ những lối sống chạy theo tiền bạc, danh vọng,
thì chính ông đã chấp nhận từ bỏ để lui vào sống trong hoang địa, sống một cuộc
sống đơn sơ nhiệm nhặt, làm chủ bản thân. Ông đã để cho Chúa thanh luyện, biến
đổi, trở nên như cây tre trống rỗng, để cho làn hơi của Thiên Chúa thổi vào và
làm vang lên những giai điệu du dương. Vì thế, ông chỉ nhận mình như là một tiếng
kêu, tiếng vang trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối
cho thẳng để Người đi.
Lời
kêu gọi của Gioan đã chạm đến tâm hồn nhiều người, họ lũ lượt kéo đến với ông,
cúi đầu lãnh nhận phép rửa để bày tỏ lòng sám hối. Theo Gioan, sám hối phải là
việc phát xuất từ trong tâm hồn mỗi người, được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Thiên
Chúa và quyết tâm muốn nối lại mối dây thân tình với Ngài, chứ không phải là cảm
tính bên ngoài hoặc a dua theo đám đông. Những người Pharisêu và những người
thuộc nhóm Sađốc đến với Gioan xin chịu phép rửa, không phải vì được thúc đẩy
sám hối cá nhân, nhưng là vì đi theo đám đông như một phong trào. Vì thế, Gioan
đã thẳng thắn nói với họ: Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn
tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Gioan đã hướng nhưng người này trở về với sự
thay đổi bản thân, cá nhân mỗi người, bằng cách: Hãy làm trổ sinh hoa quả tốt
lành để chứng tỏ lòng sám hối.
Như
thế, Gioan cho thấy, việc sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón chờ Nước Trời mà Đấng Cứu
thế mang lại không chỉ là khóc than về quá khứ, nhưng là phải tích cực trổ sinh
hoa trái trong hiện tại. Những hoa trái này phải tương xứng với tâm tình sám hối.
Sám hối giả tạo, hình thức bên ngoài hoặc a dua theo đám đông, không thể sinh
hoa trái; nếu chỉ sám hối cách hời hợt, thì hóa trái từ sự sám hối này cũng chỉ
là những hoa héo, trái chua. Hơn nữa, việc gia nhập vào thời đại của Đấng Cứu
thế và vương quốc của Ngài, phải là sự mở lòng đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa,
cùng với sự nỗ lực hết mình của bản thân. Việc gia nhập vào Nước Trời không thể
cậy dựa vào tiền bạc hoặc thế giá gia đình như kiểu xã hội hôm nay, vì vậy, đừng
từ hào tự mãn mình là con cháu tổ phụ Apbraham.
Gioan
thực sự đã gây sốc cho nhiều người, ông quả quyết mạnh mẽ: Cái rìu đã kề sẵn gốc
cây, cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa. Điều đó có
nghĩa là, đòi hỏi của Nước Trời là một đòi hỏi quyết liệt, không nửa vời. Đấng
Cứu thế sẽ đến, chính Ngài sẽ cầm nia mà sảy sân lúa của Ngài. Những hạt lép hạt
xấu sẽ bị loại trừ và bị thiêu đốt. Tiên
tri Isaia đã mô tả sự thánh thiện của Đấng Cứu thế: Ngài đầy tràn Thần Khí, là
Đấng công minh chính trực và là Thẩm phán chí công. Ngài sẽ xét xử muôn dân
muôn nước theo lẽ công bình. Ngài không xét đoán theo hình thức bên ngoài, cũng
không theo những lời đồn đoán, nhưng xét xử mỗi người theo hành vi đời sống của
họ.
Chuẩn
bị tâm hồn đón mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta được mời gọi bước vào một cuộc
sám hối, canh tân đời sống và bản thân. Chúng ta không chỉ mừng lễ bằng những
trang trí bên ngoài, cũng không chỉ là những bữa tiệc hoặc những cuộc vui, hoặc
đi bão thâu đêm, nhưng phải là một sự thay đổi từ bên trong của mỗi người.
Chúng ta phải mạnh dạn làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa qua việc
lãnh nhận bí tích Giao hòa, tham dự thánh lễ chu đáo, uốn nắn lại những chỗ
quanh co gập ghềnh trong cách sống với Chúa và với anh chị em. Những hố sâu là
tội lỗi, hận thù đang cản trở chúng ta đến gần Chúa và đến gần anh chị em, cần
được lấp đầy bởi tình yêu thương và sự tha thứ. Tích cực hơn nữa, mỗi chúng ta
phải sinh hoa trái tốt lành bằng những việc làm bác ái yêu thương cụ thể đối với
anh em.
Đấng
Cứu thế đã đến cách đây hơn hai ngàn năm, tuy nhiên, Ngài vẫn chưa bước vào được
trong tâm hồn và trong gia đình ta, bởi vì nhiều người đã không sẵn sàng mời
đón Người vào; nhiều tâm hồn vẫn trống rỗng, buồn chán; nhiều gia đình thiếu vằng
tình yêu, thiếu niềm vui và tiếng cười. Lời mời gọi sám hối và gương sống của
Gioan hôm nay là lời mời gọi cách riêng cho mỗi người và mỗi gia đình. Chúng ta
không thể biến đổi thế giới, biến đổi xã hội này, nếu chúng ta không chấp nhận
thay đổi thói quen cũ, cách suy nghĩ và cách sống thụ động của mình. Cũng vậy,
chúng ta không thể canh tân biến đổi gia đình nếu mỗi thành viên không tự sám hối,
không tự biến đổi. Chúng ta không thể đòi vợ, chồng, con cái ta thay đổi mà
chính mình không cố gắng thay đổi, làm mới bản thân. Khi không chấp nhận thay đổi
bản thân, tức là ta chưa nhận ra sai lỗi và trách nhiệm của mình, ta tự cho
mình quyền xét đoán vợ, chồng, con cái, vì thế, bản thân ta không thay đổi.
Nhiều
bạn trẻ đang lên cho mình những kế hoạch mùa lễ Giáng sinh, họ đưa ra nhiều
chương trình bên ngoài, đáp ứng cho những cuộc vui, nhưng không quan tâm tìm kiếm
niềm vui và sự bình an đích thực của Chúa trong tâm hồn. Cuộc sống không có
Chúa là một cuộc sống trống rỗng buồn chán; các tụ điểm vui chơi, các kế hoạch
du lịch không thể lấp đầy tình trạng trống rỗng và buồn chán đó. Hãy trở về với
điều cốt lõi của mùa Vọng và Giáng sinh, đó là dám mở lòng để cho Chúa đến
trong tâm hồn; hãy sống tâm tình mùa Vọng bằng những khao khát và thực hiện nhiều
việc tốt đẹp, đó là những hoa trái yêu thương bác ái, hiền hòa các bạn làm cho
người khác.
Các bạn đừng chờ đợi ngày mai cuộc sống sẽ tốt
hơn, nhưng hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, hãy thay đổi cuộc sống, thói quen của
mình. Hãy đứng dậy khỏi chiếc màn hình, tạm cất chiếc điện thoại để bước đến với
nhau, tiếp xúc và nói chuyện với nhau một cách thân tình hơn, cụ thể hơn, và
dành cho nhau nhiều thời giờ hơn, để cùng nhau làm những việc có ích cho mọi
người. Đó là cách sống mùa Vọng và đón mừng Chúa Giáng sinh có ý nghĩa nhất.
Xin
Chúa thêm sức để mỗi chúng ta có một quyết tâm thay đổi bản thân trong mùa Vọng
này. Amen